“Mình sẽ ở bên nhau mãi đúng không?”. Phương Hồi nhắm
mắt lại hỏi.
“Ừ”. Trần Tầm trả lời.
“Mình sẽ lấy nhau chứ”.
“Ừ”.
“Sẽ sinh con đúng không?”.
“Đúng”.
“Sẽ có nhà riêng của mình, cùng đi chợ, nấu cơm, rửa bát, trải
giường, giặt quần áo đúng không”.
“Đúng”.
“Đến khi già rồi, mình sẽ vẫn cầm tay nhau như thế này đúng
không?”.
“Ừ”.
“Có thật không?”. Phương Hồi khóc.
“Thật mà”. Trần Tầm lau nước mắt cho cô rồi ôm chặt cô nói:
“Phương Hồi, chỉ có em là mãi mãi anh không bao giờ để mất”.
Giờ phút chia tay đã đến gần, hai người nắm chặt tay nhau để
kiên định lòng tin, lúc đó họ tưởng rằng dùng sức mạnh của mình để
nắm chặt tay nhau là có thể nắm chặt được tương lai, không biết
rằng thực ra tương lai là cái không ai thể nắm bắt được.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến hồi tàn, dù khóc nhiều đến đâu,
nói nhiều đến đâu, lưu luyến đến đâu cũng không thể ngăn nổi
sự trôi qua của thời gian. Đám học sinh đã tỉnh rượu chia tay với cô