“Tôi biết ông rất muốn kích bác, để tôi bảo không cho ông
chơi, cho ông phò Gia Mạt, nhưng tôi không nói đấy, để ông tức
thoải mái!”. Trần Tầm cợt nhả nói.
“Vớ vẩn! Đầu óc ông sao tối tăm như vậy! Ông tưởng người nào
cũng như ông à, chỉ nghĩ xấu cho người khác!”. Triệu Diệp nói với vẻ
ngại ngùng.
“Thôi thôi! Có gì cứ bàn nhau!”. Phương Hồi sợ Lâm Gia Mạt
ngại, bèn lảng sang chuyện khác.
“Tớ thấy chẳng mấy có dịp được ở với nhau, đừng chơi bài nữa,
mua cái gì về ăn rồi nói chuyện đi!”. Lâm Gia Mạt nhìn Kiều
Nhiên nói.
“Chơi bài thì còn tỉnh táo được lâu lâu, nói chuyện một lát là
buồn ngủ”. Triệu Diệp lắc đầu nói.
“Ừ đúng đấy, đánh bài đi, đánh bài cũng vui mà!”. Kiều Nhiên
vỗ vai Lâm Gia Mạt nói.
“Không được! Nếu các cậu không chịu đi thì tớ đi, tớ và Kiều
Nhiên nói chuyện!”. Lâm Gia Mạt tránh ra khỏi tay Kiều Nhiên, nói
với vẻ nổi nóng.
“Ấy, Gia Mạt bị Kiều Nhiên mua chuộc từ bao giờ vậy? Lại còn
nói chuyện riêng nữa, tớ cũng phát ghen đây này!”. Trần Tầm nheo
mắt nói.
“Đừng nhiều lời nữa, sau này cậu sẽ hối hận đấy!”. Lâm Gia
Mạt lườm Trần Tầm rồi đạp xe về phía một cửa hàng tạp hóa nhỏ
trước mặt.
“Sao cậu ấy cứ thế nào ấy nhỉ?”. Trần Tầm thắc mắc.