“Giỏi nhỉ, cậu cũng linh cảm chuẩn được một lần! Lần này bọn
mình phải ăn mừng mới được!”. Kiều Nhiên nói: “Gia Mạt, vừa nãy
mọi thứ thế nào?”.
“Tớ cũng không biết, chỉ nghe thấy the city of Beijing rồi lao ra
gọi các cậu!”. Lâm Gia Mạt nói với vẻ tiếc của.
“Tôi nói cho các cậu biết nhé, hai vòng bỏ phiếu chắc chắn
phải là Bắc Kinh rồi! Đã thật đấy! Ông Samaranch còn tuyên bố
rất chậm, làm tôi sốt hết cả ruột!”. Ông chủ cửa hàng nói tiếp:
“Nhưng mà các cậu đừng chúc mừng ở cửa hàng tôi nữa, các cậu mà
nhảy trong cái quầy to bằng bàn tay thế này thì sập mất. Nếu
muốn ăn mừng các cậu cứ ra Thiên An Môn! Chắc chắn mọi người
đang tụ tập rất đông ở đó!”.
“Đúng vậy! Đi thôi! Ra Thiên An Môn đi!”. Trần Tầm vỗ tay
nói: “Ra đó tha hồ mà hét!”.
“Đi thôi đi thôi! Còn lằng nhằng gì nữa! Xe bọn mình còn đang
vứt ngoài đường kia kìa!”. Triệu Diệp khua cả bọn ra ngoài rồi ngoái
đầu lại nói với ông chủ: “Cảm ơn chú nhé!”.
“Ok! Các cậu cũng hét hộ tôi mấy câu nhé!”. Ông chủ cửa hàng
cười nói.
Ra khỏi quầy hàng, cả bọn lấy xe rồi phi như bay đến quảng
trường Thiên An Môn, trên đường đi vừa cười nói, vừa la hét ầm ĩ,
đến Thiên An Môn quả nhiên là đã khá đông người kéo đến, có
người lái xe hơi lao trên đường Tràng An, cửa sau xe thò ra một lá cờ
đỏ năm sao tươi rói, có người tụ tập dưới chân cột cờ hò reo, có gia
đình ba người đi với nhau, giơ cao lá cờ nhỏ cùng người đi đường vẫy
cờ, reo mừng.