Nhìn thấy cảnh tượng này, đám Trần Tầm cảm thấy máu
nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu, cậu ngoái đầu lại gọi Kiều Nhiên:
“Hôm nay bọn mình đi xuyên qua đường Tràng An rồi về nhà cậu
nhé! Từ đây đạp thẳng về đó!”.
“OK!”. Kiều Nhiên nói: “Đi thôi!”.
“Bọn tôi không sao cả, ông còn phải chở một người, liệu đi được
không?”. Triệu Diệp nhảy ngay lên xe nói.
“No vấn đề! Ai mà tụt ở sau thì cắt đuôi! Phương Hồi, lên
xe!”. Trần Tầm kéo Phương Hồi lại nói.
“Cậu chở được không? Hay là thay phiên nhau chở tớ vậy”.
Phương Hồi ngồi trên khung xe, ngẩng đầu lên nhìn cậu nói.
“Thôi đi! Cái gì thay phiên nhau còn được, cái này chắc chắn là
không thể! Ngồi cẩn thận nhé!”. Trần Tầm cầm chắc ghi đông
nói: “Các đồng chí! Hãy tiến theo hướng thắng lợi!”.
Mấy đứa cười nói xuất phát từ thành lầu Thiên An Môn, trên
đường cùng hát “tôi yêu Bắc Kinh Thiên An Môn, mặt trời mọc trên
Thiên An Môn”, khiến người qua đường đều đổ dồn ánh mắt về
phía bọn họ, cũng có người hò reo cổ vũ. Sau đó đi một lúc thì nóng,
đám con trai liền cởi hết áo phông ra, cởi trần đạp xe. Ánh đèn
trên đường Tràng An lấp lánh trên thân hình trẻ trung của họ, ngày
hè đặc biệt đó của Bắc Kinh cũng vì thế mà được khắc thêm hơi
thở rõ nét của tuổi thanh xuân.