11
Lúc cả bọn đạp xe về đến nhà Kiều Nhiên đã là hơn mười hai
giờ đêm. Đám con trai dựng xe và ngồi phịch xuống đất, chân
Phương Hồi tê cứng, Trần Tầm nửa dìu nửa bế mới đưa được cô
xuống xe. Lâm Gia Mạt hai tay chống nạnh, chỉ vào bọn họ nói:
“Không ai như các cậu! Đạp nhanh như vậy! Lại còn thi nữa! Tớ mệt
chết đi được!”.
“Tại tên Trần Tầm sĩ hão cơ! Chở Phương Hồi lại còn lao như
bay! Nếu ông đạp chậm một chút thì bọn tôi đã dừng lại hết rồi!”.
Triệu Diệp thở hổn hển nói.
“Đừng nhiều lời nữa! Nếu các cậu không nói là thi thì tôi đâu có
liều mạng như vậy!”. Trần Tầm đưa áo lên lau mặt nói.
“Thôi im hết đi! Tôi báo cho các cậu biết một tin buồn... Thang
máy ở đây dừng làm việc rồi...”. Kiều Nhiên uể oải bước xuống
nói.
“Hả!?”.
Mấy đứa liền đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trần
Tầm run rẩy nói: “Đại ca, đại ca không nhầm đó chứ! Nhà của đại
ca nằm trên tầng 17! Phải leo bộ lên thật à?”.
“Nếu cậu muốn bay thì tôi cũng không có ý kiến gì!”. Kiều
Nhiên lườm cậu ta một cái rồi nói.
“M.kiếp kiếp kiếp kiếp kiếp!”. Triệu Diệp hét lớn.
“Thôi thôi, đừng la lối nữa, người nào không biết lại tưởng dưới
sân có đàn sói kéo đến! Đi thôi, dìu nhau đỡ nhau, có tầng không