có đèn, ai ngã tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy!”. Kiều Nhiên gọi
bọn họ nói.
Biết kêu ca nữa cũng chẳng để làm gì, cả bọn đành bấm bụng
cầm tay nhau và leo từng bậc một. Kiều Nhiên đi đầu tiên, cậu
cầm tay Phương Hồi, Phương Hồi cầm tay Trần Tầm, Trần
Tầm cầm tay Lâm Gia Mạt, Lâm Gia Mạt cầm tay Triệu Diệp.
Mấy đứa cầm tay nhau tiến bước như bình thường vẫn chơi trò
chơi, chúng tôi đều là bạn thân.
Lòng bàn tay của Kiều Nhiên lành lạnh, cậu nắm tay Phương
Hồi ở mức vừa phải, không chặt cũng không lỏng, dường như phải
tính toán rất kĩ cậu mới nắm tay cô với mức độ đó. Bước theo Kiều
Nhiên, Phương Hồi cảm thấy rất vững chãi và an lòng, mặc dù
đối với cậu, sự an lòng mà cô cảm nhận được có lẽ kèm thêm một
chút ích kỉ.
Đêm khuya tĩnh mịch, những bậc cầu thang dài vô tận và tiếng
bước chân đã tạo nên một tiết tấu đặc biệt, đột nhiên Triệu Diệp
thở dài nói: “Haizz tớ thấy leo cầu thang như thế này rất
tuyệt...”.
“Gia Mạt, có phải cậu cho Triệu Diệp hưởng lợi gì không?! Sao tự
nhiên hắn lại phải thốt lên như vậy? Hay là hai đứa mình đổi chỗ
cho nhau cái?”. Trần Tầm ngoái đầu lại hỏi.
“Ông này vớ vẩn thật!”. Triệu Diệp nhoài người ra quát Trần
Tầm.
Mọi người không nhịn được bèn phì cười, Kiều Nhiên vội “suỵt”
một tiếng, cả năm đứa đều lần lượt “suỵt” theo nhau, sau đó lại
phì cười. Lâm Gia Mạt nắm chặt tay Triệu Diệp nói: “Thực ra tớ
cũng cảm thấy đi như thế này rất vui...”.