“Kiều Nhiên, nhà văn mà cậu yêu thích nói thế nào nhỉ? Đoạn
đêm tối ấy!”. Trần Tầm gọi với về phía trước.
“Trong đêm tối mịt mùng, đi mãi, đi mãi là thuở thiên hoang địa
lão!”. Kiều Nhiên đọc nhỏ.
Cả bọn đều im lặng, hồi đó bọn họ không hiểu rằng thiên
hoang địa lão có nghĩa là gì mà chỉ thấy cảm động và buồn trước
câu nói đó, vì trước mặt họ, niềm vui của những cái nắm tay thật
chân thực, còn tương lai sắp tới lại mù mịt biết bao.
“Sao tự nhiên lại chẳng nói gì vậy? Câu đó nghe mùi mẫn nhỉ! Tớ
còn tưởng kiểu gì các cậu cũng tung ra được đôi câu cơ!”. Kiều Nhiên
cười nói.
“Người khác đọc thì nghe chẳng ra gì, cậu đọc lại thấy hay”. Lâm
Gia Mạt mím môi nói.
“Kiều Nhiên, cậu cho Gia Mạt ăn bả gì mà sao hôm nay toàn
thấy tâng cậu lên tận mây xanh vậy! Tệ thật đấy, hai cậu không
được làm điều gì giấu mọi người nhé”. Trần Tầm kéo mạnh tay
Lâm Gia Mạt một cái nói.
“Tớ bảo này...”. Phương Hồi ngẩng đầu lên nói: “Bọn mình đã
đếm số tầng chưa, chưa đi quá chứ?”.
“Chưa, yên tâm, tớ đếm mà”. Kiều Nhiên nắm chặt tay cô nói:
“Còn ba tầng cuối cùng, xem ý chí của ai kiên định nhất!”.
Cuối cùng thì cả đám đã leo lên được tầng thứ 17, đến nơi
không kìm nổi bèn reo lên, Kiều Nhiên móc chìa khóa ra mở cửa,
Triệu Diệp là người đầu tiên chui vào, nằm phịch xuống ghế sofa
nói: “Cha mẹ ơi, cuối cùng thì cũng đã đến nơi!”.