“À, đúng rồi, Kiều Nhiên đăng kí ngành kiến trúc đúng không?
Cậu thi thế nào? Được bao nhiêu phần trăm?”. Phương Hồi hỏi.
Lâm Gia Mạt liền nhìn cô với ánh mắt buồn bã, Kiều Nhiên
nói như không có chuyện gì xảy ra: “Khả năng đỗ không cao, nhưng
tớ tin tưởng sau này sẽ thiết kế được những ngôi nhà đẹp tuyệt vời,
giữa các thành phố lớn, nào là Paris, Luân Đôn, New York, dĩ nhiên
còn có cả Bắc Kinh nữa, đều có tác phẩm của tớ!”.
“To chuyện gớm nhỉ”. Triệu Diệp uống một ngụm Coca rồi nói:
“Đến lúc đó nhớ để anh em hưởng chút hương hoa nhé, đi cắt băng
khánh thành gì đó!”.
“Chắc chắn rồi! Dáng dấp như ông, không đi bê khay thì thật
là tiếc!”. Kiều Nhiên cười nói: “Các cậu thì sao? Thi thế nào?”.
“Tớ và Phương Hồi chắc chắn là chuyên gia máy tính trong
tương lai rồi!”. Trần Tầm khoác tay lên vai Phương Hồi nói:
“Không phải bốc phét đâu, tớ nói cho các cậu biết nhé, không đầy
mười năm, chắc chắn Bill Gate đứng thứ hai, hai đứa tớ đứng thứ
nhất. Đến lúc đó bất luận các cậu ở xó xỉnh nào, hai đứa tớ chỉ
cần gõ lạch cạch bàn phím là chắc chắn sẽ xác định được vị trí của
các cậu. Ai kết hôn, ai đẻ con, ai cặp bồ, đều không giấu được
bọn tớ! Gấu như vậy đó!”.
“Coi ước mơ còm của hắn ta kìa! Chỉ thích ngó nghiêng chuyện
đời tư của bọn mình, lại còn muốn để Bill Gate đứng thứ hai nữa?
Đúng là nổ kinh người!”. Triệu Diệp nói với vẻ không thèm chấp:
“Thực ra nhiệm vụ của các cậu rất đơn giản, sau này cố gắng làm
đám cưới, đẻ con sớm, nhận đội này làm cậu, làm dì. Trần Tầm ông
liếc cái gì! Bọn này đều là nhà ngoại của Phương Hồi, ai thèm
nhận ông!”.