Lâm Gia Mạt liền vỗ Trần Tầm rồi cười lớn, vừa ôm bụng vừa
nói: “Ôi buồn cười quá, nếu cậu làm bố thì thế nào nhỉ? Tớ
không có mơ ước lớn lao như các cậu, nguyện vọng một của tớ chắc
chắn là hết hi vọng rồi, tớ muốn làm kế toán, tính toán sổ sách
gì đó, nếu các cậu cần gì về tính toán cứ đến tìm tớ!”.
“Chẳng có ước mơ gì cả! Không biết câu khẩu hiệu hiện nay à,
truy quét mại dâm diệt kế toán, cậu lại sa lầy vào vũng bùn đó à!!”.
Trần Tầm giả vờ nói với giọng rất chân thành.
“Đúng là đạo đức giả!”. Triệu Diệp trợn mắt nhìn Trần Tầm
một cái nói.
“Ông thì đạo đức thật!”. Trần Tầm trợn mắt nhìn lại nói: “À,
hỏi thật nhé, trường thể thao Bắc Kinh ông thi hi vọng không?”.
“Không nhiều lắm”. Triệu Diệp lắc đầu nói: “Mẹ tôi cũng
không muốn tôi chơi bóng rổ mãi, dù gì thì thế giới cũng chỉ có
một Jordan, dù thế nào thì tôi cũng không thể đạt được trình độ như
người ta, miếng ăn này khó kiếm lắm. Tôi đoán chắc tôi sẽ đỗ
trường G, nhưng chuyên ngành của tôi ác lắm! Nghiên cứu và chế
tạo máy bay vũ trụ! Đùa thôi, toàn việc trên trời ấy mà!”.
“Kiều Nhiên nhớ nhé! Sau này nếu thang máy nhà ông có hỏng
thì chắc chắn Triệu Diệp sẽ giúp được!”. Trần Tầm nháy mắt
với Kiều Nhiên và nói, Kiều Nhiên hiểu ý liền gật đầu, Triệu Diệp
lại gầm lên một hồi.
Hôm đó bọn họ tán hươu tán vượt suốt cả đêm rồi dần dần
lăn ra ngủ ở phòng khác, gian phòng không rộng bị mấy đứa nằm
chen chúc, quay ngang quay dọc không ngại ngần gì. Nửa đêm
Kiều Nhiên tỉnh giấc một lần, nhìn thấy Phương Hồi nằm co
ro liền trở dậy lấy chăn cho cô, đang đắp thì cô liền mở mắt ra,