hai người nhìn nhau dưới ánh trăng, Phương Hồi cúi đầu xuống
nói cảm ơn, Kiều Nhiên cười và đáp không có gì.
Đợi sáng ra tỉnh giấc thì đã có hai người chui trong chiếc chăn
đó, không biết Trần Tầm chui vào đó từ lúc nào, bị Triệu Diệp nói
kháy hồi lâu, khiến Phương Hồi vô cùng ngại ngùng sau khi tỉnh
giấc. Vệ sinh xong xuôi, Phương Hồi chuẩn bị ra về, Lâm Gia Mạt
liền chào tạm biệt Kiều Nhiên với vẻ vô cùng lưu luyến, Kiều
Nhiên vẫn rất tự nhiên, đưa bọn họ ra cửa thang máy, mỉm cười vẫy
tay chào.
Và trong tích tắc thang máy đóng lại, những năm tháng thuở học
trò của họ đã thực sự một đi không trở lại.