trước, dường như cái nắm tay của tối hôm qua không hề tồn tại.
Vừa về đến trung tâm thành phố, bọn họ liền tra cứu điểm thi
bằng điện thoại công cộng, Triệu Diệp 435 điểm, Lâm Gia Mạt 491
điểm, Trần Tầm 546 điểm, Phương Hồi 523 điểm. Kết quả này
khiến mấy đứa đều thần người, Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt còn
đỡ, mặc dù không vào được trường nào nổi tiếng, nhưng chắc cũng
vẫn vào được một trường tạm ổn, nguyện vọng một của mức điểm thứ
hai sẽ không quá khó khăn. Còn Trần Tầm và Phương Hồi thì rất
khó lựa chọn, điểm của bọn họ không cao không thấp, nguyện vọng
một của mức điểm cao nhất chắc chắn đã hết hi vọng, cũng
không chắc có đủ điểm để ở mức điểm cao nhất hay không, việc có
được học cùng trường với nhau không lại càng không dám chắc.
Câu nói của cô Lí ngày nào không hề sai, thi đại học là sự thật tàn
khốc, điểm thi bày ra trước mắt, không ai còn tâm trạng nào để ăn
uống vui đùa, buồn bã, bi thương. Phương Hồi rầu rĩ về đến
nhà, hiếm khi bà Từ Yến Tân và ông Phương Kiến Châu lại ngồi
được với nhau. Chắc chắn họ đã biết điểm của Phương Hồi, đối
với thành tích mà Phương Hồi rất không hài lòng, họ vẫn tỏ ra khá
thỏa mãn. Họ đều cảm thấy 500 điểm đã là ổn, mở cuốn hướng
dẫn tuyển sinh ra xem sẽ thấy, về cơ bản nếu được 500 điểm đã là
giỏi rồi. Học kì một của năm lớp 12, ông Phương Kiến Châu còn đi
tìm hiểu, thăm dò ngành nào của trường đại học nào ở Bắc Kinh học
ổ
n, đến học kì hai ông bắt đầu đi làm ăn, vì thế cũng không còn
để ý gì nhiều đến chuyện đó. Dần dần ông đã cảm nhận được
niềm vui của việc kiếm tiền, đồng thời cho rằng, những cái mà
ông và bà Từ Yến Tân đem lại cho Phương Hồi hoàn toàn có thể
giúp cô có một cuộc sống tốt đẹp mà không cần thiết phải vào đại
học Bắc Kinh hay đại học Thanh Hoa học hành vất vả. Dần dần,
ông đã bắt đầu coi mình bằng vai bằng vế trong chuyện làm
kinh tế với bà Từ Yến Tân.