Dĩ nhiên họ không biết điều bí mật Phương Hồi rất muốn
được học cùng trường với Trần Tầm, ông Phương Kiến Châu còn
tưởng con gái hơi buồn vì điểm số thấp hơn khả năng vốn có của
cô, thế là ông liền cười nói: “Phương Hồi à, không sao đâu con, có
phải mình không đỗ được đại học đâu, không cần thiết phải buồn
rầu! Bình thường ba giám sát con là vì sợ con lầm đường lạc lối,
bây giờ thi cử xong rồi, cho dù được bao nhiêu điểm ba và mẹ con
đều không trách con đâu. Hơn nữa tổng điểm của con đâu có kém,
ba đã hỏi con nhà bác Vương hàng xóm rồi, nó chỉ được hơn 400
điểm thôi”.
“Ba không hiểu, chắc chắn con trượt nguyện vọng một rồi!”.
Phương Hồi cau mày nói.
“Thế cũng không sao cả! Ba mẹ cũng đâu có bắt con phải đỗ
bằng được một trường đại học nổi tiếng, nếu con không thích thì
mẹ cho con đi du học! Dì Trương của con đang ở Australia, dì nói với
mẹ rằng, nếu như con thích đi thì chỉ cần nói một câu là xong!”.
Bà Từ Yến Tân bước đến kéo con gái nói.
“Đi du học làm gì ạ? Còn lâu con mới đi!”. Phương Hồi vội buông
tay ra nói.
“Đúng vậy! Ra nước ngoài làm gì! Mình chỉ có mỗi đứa con mà
còn cho đi xa à”. Ông Phương Kiến Châu góp lời.
“Ông thì biết cái gì? Hiện giờ đang mốt du học, đi mấy năm
về nước, thân phận và độ hiểu biết sẽ khác hẳn đám sinh viên học ở
trong nước!”. Bà Từ Yến Tân trợn mắt nhìn ông nói.
“Vâng vâng, chỉ có bà là hiểu biết nhất! Đi thôi, cả nhà đi ăn
một bữa đã! Ba đặt bàn ở nhà hàng Vô Danh Cư rồi”. Ông Phương
Kiến Châu khua tay nói.