nụ cười, mỗi hành động của cậu đều toát lên hàm ý sắp chia tay.
Nước mắt cô bắt đầu trào ra, nhưng cô không biết người ở bên
kia địa cầu có cảm nhận được nỗi buồn của cô hay không?
Trần Tầm “a lô” mấy tiếng ở đầu bên kia điện thoại, Phương
Hồi mới vội đáp lại: “Thôi cứ thế đã nhé, lát nữa tớ gọi cho cậu sau,
bye bye”.
Trần Tầm thần người nhìn ống nghe phát ra những tiếng tút
tút, lúc đầu cậu còn định hỏi có đăng kí lớp ôn thi lại đại học không,
nhưng chưa kịp hỏi thì Phương Hồi đã cúp máy. Thực ra sau khi
biết điểm, Trần Tầm cũng hơi hối hận, hối hận vì đáng lẽ không
nên bỏ câu vật lí 13 điểm đó, nếu cộng thêm vào, nguyện vọng một
của trường L may ra còn có hi vọng. Dù gì thì gia cảnh của cậu và
Phương Hồi không giống nhau, cậu không có con đường nào khác,
thi đỗ đại học vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong thời khắc
quyết định tương lai này, mọi thứ lãng mạn, xa xôi đều không còn
chân thực, rõ ràng điểm số quan trọng hơn cả Phương Hồi.
Tuy nhiên Trần Tầm không truyền tải được suy nghĩ của mình
đến với Phương Hồi, cô cũng không còn đầu óc nào để nghĩ về
điểm thi nữa. Sự ra đi của Kiều Nhiên là một cú sốc lớn đối với cô,
hiện tại, đọng lại trong đầu cô chỉ là những tình cảm ấm áp mà
Kiều Nhiên đã từng gửi gắm đến cô. Cô nhớ lại đóa đinh hương
năm cánh mà Kiều Nhiên đưa cho cô, nhớ đến vòng tay mà Kiều
Nhiên dang ra trước cô, nhớ đến câu “không có gì” cuối cùng mà
Kiều Nhiên nói với cô trong bóng tối.
Nước mắt rơi lã chã, Phương Hồi cảm thấy mình thật ngu
xuẩn, nực cười, tại sao hôm đó cô lại bủn xỉn trước một vòng tay bình
thường đến vậy? Như Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt, trong giờ phút
cuối cùng đã cầm tay nhau và mỉm cười, ôn lại năm tháng vội vã đã
sống hết mình, sau đó mọi thứ trở lại bình thường, tự nhiên biết