13
Kể đến đây đã là hai giờ sáng, cốc socola nóng đã nguội lạnh,
mẹ Phương Hồi ít nhất đã gọi cho cô sáu cú điện thoại.
Đến khi nhận được cú điện thoại thứ bảy của bà Từ Yến Tân,
Phương Hồi có vẻ ngại, tôi liền ra hiệu với cô rằng không sao,
Phương Hồi liền cau mày nói với đầu bên kia điện thoại gì đó,
cuối cùng đồng ý: “Vâng, mẹ bảo anh ấy đến đón con bây giờ đi”.
Tôi sửng sốt nhìn cô cúp máy và hỏi: “Sao vậy? Em về luôn ư?”.
“Vâng, em xin lỗi, bắt anh phải đợi lâu như vậy”. Phương Hồi
nói với tôi bằng giọng rất biết lỗi.
“Có gì đâu... thế sau đó thì sao? Sau khi vào đại học hai đứa em
thế nào?”. Tôi nghiêng người hỏi.
“Sau khi vào đại học?”. Phương Hồi liền đáp với vẻ né tránh:
“Sau đó... cũng không có gì nữa, em vẫn đi du học, anh ấy ở trong
nước, mỗi người một nơi nên dần dần tình cảm cũng phai nhạt, ít
liên hệ, sau đó thì chia tay”.
Thấy Phương Hồi không có ý định kể tiếp, tôi ngồi với cô một
lát nữa rồi người nhà cô đến đón cô về.
Tôi biết những điều Phương Hồi nói ban nãy chỉ là nói cho qua
chuyện, rõ ràng là sau khi chia tay với Trần Tầm, Phương Hồi mới
sang Australia, tuy nhiên vì cô đã không muốn kể nên tôi cũng ngại
hỏi. Đàn ông Bắc Kinh, có lí có tình, có tiến có thoái.
Sau đó không lâu, tôi và Phương Hồi lại sang Australia, sau một
lần về nước, dường như có cái đã thay đổi. Trên đường đi, tôi vẫn