quan tâm đến cô, nhường cho cô ghế ngồi gần cửa sổ, lấy chăn
cho cô lúc cô ngủ, nhưng không còn là tâm trạng muốn giành được
nữa.
Qua lời kể của Phương Hồi, tôi lại một lần nữa được cùng cô tận
hưởng những năm tháng trong sáng, lãng mạn thời quá khứ, đồng
thời cùng cô dệt nên một giấc mơ vừa vừa, tôi đã từng mơ tưởng
rằng sẽ tiếp tục giữ gìn giấc mơ đó với cô, nhưng cuối cùng tôi đã
phát hiện ra rằng, mơ vẫn chỉ là mơ, người đưa được cô đi xa không
phải là tôi.
Lúc đó tôi có linh cảm rằng, Phương Hồi sẽ không kể cho tôi
nghe chuyện về Trần Tầm nữa, sau đó đúng như những gì tôi đã
dự đoán, Phương Hồi không nhắc đến thật. Tôi nghĩ phần tiếp
theo chắc chắn là vết thương khắc cốt ghi tâm mà cô đã hạ
quyết tâm và hoàn toàn không dám chạm vào, cái gọi là đồng cam
cộng khổ, cộng khổ thì dễ, đồng cam mới khó, nhưng ngay cả nỗi
khổ trước kia cô còn không muốn chia sẻ với tôi thì nói gì đến cái
ngọt ngào trong tương lai.
Những ngày sang Australia sau đó chúng tôi vẫn ở gần nhau, tôi
giúp cô xách cây rau cải nặng mấy kilogam, cô giặt cho tôi đống áo
phông với đủ mọi màu sắc. Chúng tôi đều vô cùng trân trọng cảm
giác được nương tựa vào nhau này, nhưng đây không phải là tình yêu.
Nhiều lúc nhìn Phương Hồi không hề tỏ ra cảnh giác trước tôi, tôi
cứ tưởng rằng chúng tôi giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Tôi cho
rằng những cuộc hôn nhân tuyệt vời đều bắt đầu từ tình bạn và
kết thúc bằng tình ruột thịt, dĩ nhiên ở giữa là tình yêu. Còn sở dĩ
chúng tôi không phải là vợ chồng vì chúng tôi thiếu tình yêu.
Aiba đã nhận ra những thay đổi ở tôi, mặc dù cách nhìn nhận của
cô nàng về vấn đề giới tính hơi bất thường, nhưng điều này