bao. Nhưng hiện tại nói ra những điều này cũng chẳng giải quyết
được gì, chỉ có mình cô ở lại Bắc Kinh hối hận, Kiều Nhiên đã
sang đất khách quê người từ lâu.
Phương Hồi quệt nước mắt và nằm xuống giường, cô mở máy
tính và gửi cho Kiều Nhiên một lá thư email. Lá thư rất đơn giản,
chỉ gồm mấy chữ:
Kiều Nhiên!
Dang hai tay ra, tớ đang ôm cậu rồi.
Phương Hồi liền dang hai tay ra và ôm chặt lấy vai mình, cô
coi không khí xung quanh là Kiều Nhiên, coi toàn bộ sức mạnh của
mình là những tình cảm trong bao năm qua, ở góc nhỏ không ai nhìn
thấy, cuối cùng cô vẫn đáp lại cái ôm không thể thành hình đó.
Mùa hè năm 2001, mọi thứ đã được an bài.
Kiều Nhiên học dự bị đại học ở Luân Đôn, Triệu Diệp đỗ vào
trường G, về Trường Xuân học, chỉ tiếc không phải ngành nghiên
cứu và chế tạo máy bay, vũ trụ mà là nhiệt năng. Lâm Gia Mạt đỗ
trường W, học kinh tế. Trần Tầm và Phương Hồi không đỗ
trường L, vì năm sau cải cách thi theo mô hình 3+X nên cũng không
ôn thi lại, họ rơi vào nguyện vọng một của mức điểm thứ hai, cùng
trường với Lâm Gia Mạt nhưng khác chuyên ngành. Khoảng cách hơn
20 điểm khiến Trần Tầm được học ngành kế toán tốt hơn một
chút, còn Phương Hồi thì học ngành marketing.
Ướ
c mơ và hiện thực, chỉ cách nhau một bước nhỏ.