Phương Hồi uể oải ăn cơm với ba mẹ, tối về gọi điện đến nhà
Trần Tầm, gọi điện thoại là định tìm kiếm lời an ủi, bàn bạc kế
hoạch, ai ngờ lại một thông tin nữa ập tới khiến cô vô cùng bất ngờ.
Vừa nhấc máy, Trần Tầm liền thông báo luôn: “Phương Hồi,
Kiều Nhiên đi rồi”.
“Đi rồi? Là sao cơ?”. Phương Hồi thắc mắc, cô đã biết hết
điểm thi của mọi người, chỉ có điểm của Kiều Nhiên là chưa biết,
đang định lát nữa sẽ hỏi Trần Tầm, nhưng đã bị câu nói của cậu
chặn họng.
“Cậu ấy sang Anh rồi, đi du học”.
Mấy chữ chầm chậm thốt ra từ miệng Trần Tầm như mũi
kiếm đâm vào tim Phương Hồi. Buổi sáng cô vừa được nghe mẹ
nhắc đến từ du học, buổi chiều đã có người đi thực hiện, người này
lại là Kiều Nhiên, trước khi đi Thanh Long Hiệp, cậu còn thản nhiên
nói với bọn họ rằng phải về Sơn Đông thăm bà nội.
“Không thể như thế được...”.
“Thật mà, tớ đâu có lừa cậu. Hôm nay tớ gọi điện cho Kiều Nhiên
nhưng không gặp ai ở nhà. Tớ liền lên mạng tra điểm cho cậu ấy
bằng số báo danh, không ngờ lại 0 điểm! Tớ không tìm được cậu, tớ
liền gọi ngay cho Lâm Gia Mạt để hỏi. Gia Mạt nói rằng Kiều
Nhiên có kế hoạch đi du học từ lâu rồi, cậu ấy giấu bọn mình, nói
là sợ bọn mình buồn! M.kiếp! Thằng này vớ vẩn thật! Cậu còn nhớ
hôm cậu bị đau bụng, bọn mình đến viện khám không? Lúc đó
Kiều Nhiên đã quyết định đi rồi, không phải đến viện xin giấy
nghỉ ốm đâu, mà đến lấy giấy khám sức khỏe!”.
Phương Hồi thẫn thờ lắng nghe, cô nhớ lại thái độ của Kiều
Nhiên trong thời gian gần đây, đột nhiên cảm thấy dường như mỗi