cũng không ảnh hưởng đến độ thông minh và nhạy bén của cô nàng.
Một hôm, Aiba sang phòng và tỏ vẻ vô tình chuyện trò với tôi.
“Anh không định đập ruồi trong phòng à?”. Aiba chỉ vào con
ruồi đang đậu trên cửa sổ nói: “Thấy nó đậu đó mà anh không
thiết đập hay sao?”.
“Có chứ”. Tôi đáp với vẻ không thèm quan tâm. “Vớ đại một quyển
sách! Cuốn giáo trình tiếng Anh dày thế này giữ làm gì? Dùng nó
đối phó với các đồng bào Australia chắc tha hồ thoải mái!”.
“Trương Nam, anh tởm thật đấy!”. Nét mặt Aiba lộ rõ vẻ căm
ghét, nói.
“Thế mà gọi là tởm à? Em chưa bao giờ nhìn thấy đôi tất anh
dựng trên bàn đúng không? Cảnh tượng đó mới gọi là kinh thiên
động địa! Lại đây anh mày biểu diễn cho mà xem!”.
Tôi giả vờ cởi tất ra, Aiba liền chạy ngay ra xa nói: “Anh thôi
ngay đi! Kinh quá! Cuối cùng thì em đã biết tại sao Hoan Hoan đá
anh, Phương Hồi không chịu chấp nhận, vớ vẩn quá!”.
“Hê hê, hóa ra tương lai số phận của tôi bị đại sư nắm hết rồi
hả? Xin mời đại sư Aiba ngồi, thảo dân dỏng tai lắng nghe, xin ngài
hãy chỉ đường cho con!”. Tôi đứng dậy, kéo ghế lại nói.
“Em thật sự chẳng buồn nói với anh nữa”. Aiba lườm tôi một cái
nói.
“Thế đâu có được! Không có sự giúp đỡ và chỉ đạo của ngài, thảo
dân như chú cừu non lạc vào bầy sói, tương lai đầy rẫy khó khăn,
đồng chí Aiba, đảng và nhân dân cần đồng chí!”. Tôi cười giả lả
kéo cô nói.