“Không có ai khuyên nhủ thì chắc chắn Phương Hồi sẽ không
thể quên Trần Tầm. Anh đã làm được rất nhiều, tại sao lại không
làm tiếp?”.
“Nhưng Phương Hồi cũng phải chịu nghe khuyên nhủ mới được
chứ! Anh sợ mình không làm được mà làm cho cô ấy càng buồn
hơn!”.
“Hừ! Đây chính là điểm mà tại sao em khinh thường đàn ông các
anh! Nói cho cùng là anh vẫn không dám gánh trách nhiệm!”. Aiba
liền nói với giọng kinh miệt: “Anh sẵn sàng tiêu hết tiền của mình
vì Phương Hồi, sẵn sàng gặm bánh mì không hai tháng liền, nhưng
lại không dám hứa vì hai chữ mãi mãi này. Trương Nam, anh tưởng
anh vĩ đại lắm à? Nhảm nhí”.
Aiba đóng cửa rầm một tiếng rồi đi ra, tôi ngồi thẫn thờ trong
phòng. Thú thực là tôi không dám hứa về cái gọi là mãi mãi, đừng
nói mãi mãi, ngay cả bảo tôi phải hứa ngày mai sẽ thế nào, tôi cũng
không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Một người đã từng bị phản
bội, đã đến độ tuổi buộc phải nghĩ cho mình như tôi, không thể tiếp
tục vỗ ngực cam đoan gì đó. Kể cả tôi theo đuổi Phương Hồi hết sức
mình thì cô có đồng ý không? Kể cả cô đồng ý thì chưa đầy một
năm nữa tôi sẽ về nước, trong khi Phương Hồi phải ở lại Australia ít
nhất hai năm nữa mới tốt nghiệp, hai năm đó liệu chúng tôi có
kiên trì được không? Kể cả là chúng tôi kiên trì được, quay về Bắc
Kinh rồi, chúng tôi có còn yêu nhau nữa hay không? Gia đình cô có
chấp nhận tôi không? Công việc của tôi có nuôi được cô ấy không?
Hàng loạt giả thiết này đã khiến tôi mất hết ý chí chiến đấu.
Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết
thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta
có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng
khí thuở ban đầu.