Phương Hồi không ngoái đầu lại, tôi vội hỏi tiếp: “Ngày mai
em có tiễn anh không?”.
“Em có”. Cô đứng thẳng lưng rồi nói: “Em tiễn anh ra sân bay!”.
Ngày hôm sau Aiba và Phương Hồi đưa tôi ra sân bay, trên
đường đi, tôi ra sức khua môi múa mép, bọn họ cũng nhiệt tình phối
hợp với tôi, giả vờ cười nói rất vui vẻ, nhưng không ai thể xóa đi nỗi
buồn trước lúc chia tay. Sau khi xuống taxi, tôi liền ra cốp xe
lấy hành lí, Phương Hồi cũng đi theo và không hề ngần ngừ,
nhấc ngay chiếc va li da màu đen mà cô đã sắp xếp nhiều lần
đó, tôi vội ngăn cô lại nói: “Đưa cho anh, cái đó hỏng bánh xe rồi,
nặng lắm!”.
“Không cần đâu, để em xách hộ anh!”. Phương Hồi nói với
giọng rất quả quyết.
“Thôi, đưa cho anh, bắt con gái xách va li cho mình thì mất
điểm quá!”. Tôi đưa tay ra nói.
“Không”. Phương Hồi lắc đầu và nói với giọng rất kiên
quyết, cô xách chiếc va li lên một cách chật vật rồi bước đi.
Aiba liền thở dài, tôi đi theo sau mà không biết phải làm thế
nào.
Hôm đó Phương Hồi xách va li đến tận cửa kiểm tra an ninh,
chiếc bóng mảnh khảnh của cô rất không cân xứng với chiếc va li
cồng kềnh. Tôi biết cô ra tiễn tôi theo cách ngang ngạnh của
mình, tôi nghĩ chắc là ngoài tôi ra, không ai cảm thận được tình cảm
đặc biệt bao hàm trong đó, chúng tôi là tri kỉ của nhau, nhưng lại
không biết rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh.