Trước khi vào cửa, cuối cùng Phương Hồi đã buông tay ra, tôi
không ngần ngại mà ôm chặt lấy cô, tôi không muốn làm một gã
trai như Kiều Nhiên, lúc nào cũng giữ những điều nuối tiếc, tôi
muốn giữ lại sự vĩnh hằng trong giây phút mình có thể nắm bắt.
Tôi cảm nhận được Phương Hồi đang run rẩy trong vòng tay tôi,
cũng cảm nhận được rằng nước mắt ướt nhòe trên vai tôi, nghĩ lại
hai năm sống trên đất Australia vừa qua, nước mắt và nụ cười của
cô đều đã từng thuộc về tôi, như thế tôi cũng thỏa mãn lắm rồi.
Tôi không khóc, nếu sức mạnh của vòng tay không thể giữ cô ở
bên tôi thì ít nhất sẽ phải gặp lại trong giây phút cuối cùng. Tôi vẫy
tay chào bọn họ rồi bước nhanh về phía phòng đợi, Australia và
Phương Hồi đã trở thành phong cảnh ở lại sau lưng tôi.
Cuối cùng mọi nước mắt tôi đã trào ra trên độ cao vài chục
nghìn foot, cảm giác đau đớn trong trái tim khiến tôi hiểu được
rằng, Phương Hồi đã tồn tại và không thể xóa mờ trong cuộc đời
tôi.