“Hê, không phải vừa nãy cậu còn nói đi trong bóng tối rất tuyệt
mà?”. Phương Hồi ngồi xuống cạnh cậu trêu.
“Bóng tối đúng là rất tuyệt, nhưng ánh sáng cũng tuyệt vời chứ!
Ở
trong bóng tối thì tớ tận hưởng bóng tối, dưới ánh nắng thì tha
hồ sưởi nắng thôi”. Triệu Diệp trở mình nói.
“Nói thẳng ra là gió chiều nào xoay chiều ấy”. Trần Tầm
bước tới, ngồi phịch xuống người Triệu Diệp, Triệu Diệp liền kêu
lên oai oái.
“Nhỏ thôi nhỏ thôi! Tầng dưới có bà cụ bị bệnh tim đấy, đừng
làm người ta sợ, lần trước Trần Tầm đến làm ầm ĩ hết cả, làm
tớ bị cô tổ trưởng dân phố phê bình mãi, nếu tiền điện thoại mà
không đắt, chắc chắn đã gọi thẳng sang Luân Đôn cho mẹ tớ
rồi”. Kiều Nhiên xách hai chai Coca Cola lên nói.
“Thế bọn mình ngồi hết xuống đất nhé! Trải cái chiếu rồi
ngồi nói chuyện!” Lâm Gia Mạt ôm gối tựa, ngồi xuống đất nói.
“Mỗi cậu là hào hứng nhất, xem cậu nói ra được những gì nào?”.
Trần Tầm ngồi xuống cạnh cô nói.
“Nói linh tinh thôi! Các cậu ngồi xuống đi!”. Lâm Gia Mạt liền
gọi: “Triệu Diệp, xuống đi!”.
“Ừ!”. Triệu Diệp cũng ngồi xuống nói: “Hôm nay đã quá, mấy
ngày nay nhiều chuyện hay thật! Thật chẳng muốn sang ngày mai
chút nào!”.
“Hơ hơ, vui cũng phải sang ngày mai, không vui cũng phải sang
ngày mai”. Kiều Nhiên dựa vào chân ghế sofa nói: “Những năm
học cấp ba dù vui đến đâu, không phải bọn mình cũng vẫn phải vào
đại học đó sao?”.