“Không biết, tớ cũng thấy lạ thế nào ấy”. Phương Hồi ngẩng
đầu lên nhìn Kiều Nhiên, nhưng vừa chạm vào mắt cậu, liền
nhìn ngay xuống dưới.
Bọn họ liền đạp xe theo Lâm Gia Mạt, chưa đi được mấy mét,
đột nhiên nghe tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh đó rất khó tả,
không phải là cảm giác long trời lở đất như xảy ra động đất, cũng
không phải là tiếng gào thét, mà là âm thanh hàng vạn người cùng
phát ra tiếng reo hò vang dội. Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau, không
biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này Lâm Gia Mạt liền chạy ra
khỏi cửa hàng tạp hóa nhỏ, hai tay khua khoắng điên cuồng, vừa
nhảy vừa hét: “Thành công rồi! Bắc Kinh đăng cai Olympic thành
công rồi!”.
Sau tích tắc ngẩn tò te ngắn ngủi, đám Trần Tầm liền buông
ngay xe ra và chạy về cửa hàng tạp hóa đó, chiếc ti vi nhỏ mười
mấy inch trên tủ đang quay cảnh cảm động đoàn đại biểu biểu
Trung Quốc ôm nhau, ông chủ cửa hàng ra sức vỗ tay lên kính và hét
lớn: “Đã thật đấy! Đã thật đấy!”.
Năm đứa nhảy nhót, hò hét trong cửa hàng chật hẹp, thực sự vô
cùng phấn khởi.
Trần Tầm ôm Phương Hồi nói: “Bọn mình uống nhiều say
hết cả rồi, sao lại quên mất hôm nay là ngày bỏ phiếu nhỉ?
M.kiếp, đã quá! Bắc Kinh được tổ chức Olympic rồi!”.
“Mong từ Olympic Sydney lần trước nhưng không thành công,
lần này Olympic 2008 ổn rồi!”. Phương Hồi cười nói.
“Chứ sao nữa! Nhưng tớ có linh cảm rằng lần này chắc chắn
nước mình sẽ thành công! Đã quá!”. Triệu Diệp nói lớn.