Vân Hạc hiểu lòng em, chàng nói :
- Ta thắng Thư muội vì ta là đàn ông, đàn ông chúng tôi sợ nhất là bịn rịn,
ta hiểu lòng Huân đệ quyến luyến nơi này lắm nên không muốn đau lòng
thêm khi giã từ, mới âm thầm đi một mình, em có thấy lúc nãy y thẩn thờ,
ngơ ngác không?
Nguyên Huân đứng lại, cầm tay Bảo Thư ân cần và dịu dàng nói :
- Thư tỷ đệ đâu có phải là hạng người vô tình đến thế được. Trong đời đệ,
còn có ai để được yêu thương, ngoài Uyển Thanh như em gái, ngoài tỷ tỷ
như chị hiền và anh Vân Hạc như huynh trưởng, đệ chỉ còn có bấy nhiêu là
ruột thịt, đến khi na đời, đệ cũng chẳng bao giờ quên được những năm
tháng ở nơi đây, có trời kia hiểu thấu, xin hiền tỷ bớt giận!
Bảo Thư ngượng ngùng quay đi, khẽ rút tay ra khỏi tay chàng, dù nàng
muốn bàn tay kia mãi mãi giữ lấy tay nàng với tất cả nổi dịu dàng êm ái.
Nó như một cơn gió mát và cũng như một nhát dao đâm vào trái tim nàng.
Chàng xem nàng như một người chị, chỉ có thế thôi sao Nguyên Huân?
Thôi, đã vậy còn biết làm sao được, từ nay nàng cố quên đi những gì trong
trái tim khép chặt và, Nguyên Huân vĩnh viễn chỉ là cậu em thân yêu ruột
thịt, liệu nàng có giữ lòng mình như thế được chăng? Bảo Thư lau nước
mắt bằng tay áo gượng cười :
- Chị tin rồi, Huân đệ, ngu tỷ tin Huân đệ rồi!
Nàng còn biết nói gì được nữa...