Trần Phiên Ngung
Nam thiên nhất tuyệt kiếm
Chương 6
Trời Mộc Châu, Uyển Thanh tháng ngày hiu hắt nhớ
Đất Đại Việt anh hùng vận nước xót xa đau.
Kể từ ngày Nguyên Huân ra đi, mùa đông đến nữa vừa tròn hai năm. Suốt
hai năm Uyển Thanh sống trong những ngày mòn mỏi nhớ thương. Căn
nhà thêm quạnh quẽ. Cha nàng, từ ngày vắng Nguyên Huân, ông âm thầm
hơn, ít khi ra khỏi phòng, ông cũng không còn những tiếng ho nặng nề mỗi
sớm mai thức dậy, gương mặt ông đã bớt xanh xao, tuy nhiên vẫn giữ
những thói quen cũ. Thỉnh thoảng có những người khách lạ từ xa đến, họ
đối với ông rất cung kính, và một lần, người khách họ Trần đến thăm, lần
ấy nàng cùng Dư Tứ xuống thị trấn mua bán những thứ cần thiết.
Ngoài việc ngày hai buổi bếp núc, khâu vá và săn sóc cha già, Uyển Thanh
chú tâm luyện tập võ công. Thiểm Điện Kiếm đã thuần thục và khinh công
ảo Hình thân pháp đã tiến rất nhiều so với ngày Nguyên Huân ra đi. Hỏa
hầu của nàng cũng tăng tiến với Hỏa Ván công. Nàng còn quá nhiều thì giờ
để nhớ nhung, se sắt.
Vì không muốn để lòng trĩu nặng những u buồn, nàng đã cùng Dư Tứ phá
một mảnh rừng thưa để trồng trọt, nào bắp, nào khoai, nào rau cỏ, hoa trái.
Nàng dồn hết thì giờ vào công việc để cố quên đi nổi nhớ nhung và lo lắng.
ôi, ở phương trời xa thắm kia, những hiểm nguy và gian khổ đang chờ đợi
chàng, đã hai năm qua rồi mà không có tin chàng. Tiêu lão bá cũng biệt vô
âm tín, nàng ngày đêm lo lắng. Những buổi chiều mùa đông âm u, lạnh lẽo
và giá buốt, nỗi buồn mỗi lúc càng nặng nề thêm trong lòng nàng, những
buổi mưa phùn gió rét, cả khung trời, cả ngọn Liên Sơn co ro trong nổi
buồn bã thê lương. Những kỷ niệm ngày xưa đốt cháy lòng Uyển Thanh.
Nàng đã yêu chàng khi nàng vừa mười sáu, tình yêu thanh khiết, như nắng
hồng dịu ngọt trên đọt cây những sáng xuân sang, trái tim nàng thơ dại, tình
yêu thơm như cỏ hoa, như tiếng chim hót mỗi buổi sáng trong ngày xuân
mới.