Minh đi lại nghênh ngang có phần đông hơn những lần trước. Sau khi Dư
Tứ bán xong hơn chục bộ da thú cho một tiệm quen và mua xong những đồ
dùng cần thiết, vào một quán cơm định ăn uống qua loa rồi trở về, thì bất
thần một bọn lính hơn chục tên ồn ào vào quán, chúng gọi đồ nhắm uống
rượu, đua nhau chửi bới, văng tục một cách hống hách ngang ngược:
- Tiểu nhị, ta bảo ngươi. mang thêm rượu thịt, sao ngươi vẫn chưa mang
tới? Muốn chết cả lũ hả?
Thường bọn này vào quán ăn uống rồi không bao giờ trả tiền, chủ quán biết
là sẽ mất không, tiếc của, nên chỉ mang ra một ít gọi là. Mặt tửu bảo xám
xanh, chủ quán đỡ lời:
- Thưa các quan, hôm nay các quan đến trễ, rượu thịt chỉ còn có bấy nhiêu!
Một tên trong bọn sừng sộ:
- Vậy thứ chi ngươi để trong quầy kia?
- Bẩm, những món này đã có người mua rồi!
- Mặc mẹ cái người mua rồi của ngươi , khôn hồn mang hết ra đây cho
chúng ông!
Chúng vừa ăn uống nhồm nhoàm, vừa đập bàn la lối inh ỏi có đứa dùng vũ
khí gõ ầm ầm, trố mắt gườm gườm nhìn mọi người, thực khách dần lui ra
hết. Uyển Thanh tức giận, cố nuốt vội chén cơm, vội vàng kêu tính tiền rồi
cùng Dư Tứ đi ra. Một tên lính nhác nhìn thấy, hắn rời bàn, đứng chặn
ngang ở cửa :
- Ôi con nhỏ này xinh đẹp quá, lại đây vui với bọn ta, chóng ngoan ta
thưởng cho!
Vừa nói, y vừa chụp vào tay Uyển Thanh, tay kia định vòng ôm lấy người
nàng. Uyển Thanh lùi lại tránh vòng tay của tên này, tay phải xoay một
vòng tránh cái chụp của gã, nàng tát mạnh vào hộ mặt đỏ gay, hai chiếc
răng bật ra khỏi miệng, miệng đầy máu, đồng thời tay trái nàng dùng cầm
nã thủ, chụp tay phải của gã vặn mạnh. Không chịu nổi, gã uốn cong người,
đùng hữu chưởng, nàng vỗ mạnh vào hậu tâm, gã ngã sấp xuống mặt đất.
Bằng ấy thủ pháp diễn ra trong chớp mắt. Khi tên lính.đập mặt xuống đất,
miệng trào má u tươi nằm bất động, thì bọn lính . còn lại mới kịp định thần,
chúng ào tới vây quanh Uyển Thanh, vung vũ khí chém xuống.