Trên suốt đường về Uyển Thanh nghĩ đến lời nói của Dư Tứ, lời nói vang
vang trong tâm trí nàng. Đến nhà, trời đã chiều, Uyển Thanh vào viếng
thăm cha . Đoàn lão đang ngồi. đọc sách. Mái tóc ông bạc trắng, gương mặt
xanh xao, mang một vẽ bình thản cam chịu.
Từ ngày lớn khôn Uyển Thanh hiểu được rằng, cha nàng tuy bề ngoài bình
thản, nhưng tự trong lòng ông chất chứa một nỗi đau đớn khôn nguôi. Dù
ông chẳng hé răng kể một lời về mẹ nàng, nhưng nàng biết ông yêu thương
bà vô hạn. Uyển Thanh lớn lên, không được lưu một chút nào hình ảnh về
người mẹ, những lúc buồn phiền, nàng ước mong có mẹ để được thổ lộ, để
được cảm thông. Nàng biết cha yêu thương nàng, nhưng tình cha con dẫu
đằm thắm, dẫu dịu dàng vẫn còn có điều gì xa cách, ông không thể thay thế
một người mẹ trong tâm hồn nàng. Nàng làm sao ngỏ cùng cha những biến
chuyển tâm tư của một đời thiếu nữ. Hàng đêm, nàng thao thức thương nhớ
mẹ, dẫu rằng nàng chỉ có cái cảm giác thật là quá mơ hồ về một người mẹ,
một người mẹ nàng không biết mặt, nàng chẳng còn nhớ được một kỷ niệm
nào của những ngày thơ ấu, tất cả ký ức thuở ấu thơ như một đám mây mù .
.
Nàng đặt gói trà quí và những chiếc bánh ngọt làm bằng đậu xanh mà cha
nàng vẫn thích, lên bàn. Đoàn Chính Tâm ngước nhìn con gái :
- Có gì lạ không con?
Nàng ngần ngừ muốn kể lại mọi chuyện xảy ra trong chiều, nhưng chỉ sợ
làm cho ông buồn phiền, nàng nói :
- Thưa cha, chẳng có gì, cha đã dùng cơm chưa?
- Có cha đã ăn chút ít rồi! Uyển Thanh, hình như con có điều gì không vui?
Uyển Thanh lại ngần ngừ, cuối cùng nàng đáp:
- Bọn quân lính nhà Minh ngang ngược quá lắm!
Đoàn lão thở dài :
- Con ạ ! Dân tộc nào trong cảnh nước mất nhà tan, trong xiềng xích nô lệ
mà sung sướng được đâu con!
Uyển Thanh nói :
- Nếu con là trai, chắc chắn con chẳng thể ngồi yên trong những nhục nhằn
ấy được!