uy nghi trên chín bậc đá cao, nhìn xuống khoảng sân rộng bát ngát.
Đứng trước thềm môn, dưới tấm hoành phi sơn son ba chữ " Đại Khách
Sảnh", một lão nhân cao lớn, râu năm chòm, mặt hồng hào, thân thể đẹp
như một cây ngọc trước gió, mặc đại bào trắng, trước ngực thêu một ngọn
lửa đang bùng cháy màu đỏ thắm, tay cầm chiếc quạt ngà đã xếp lại, mắt
sáng như sao sa, hai bàn tay đeo găng trắng, không thể ước lượng được tuổi
tác. Lão nhân nhìn Bảo Thư từ xa, miệng cười, vẻ mặt vui mừng, hàm răng
còn trắng muốt đều như ngọc. Người đó chính là quang Minh Pháp Vương
Dương Tiêu.
Bảo Thư nhận ra Ngoại tổ của nàng, nàng dừng lại, một chân quỳ xuống,
gọi lớn:
- Ngoại Tổ!
Chỉ thấy thân hình Pháp Vương mờ đi một cái, ông đã đứng cạnh Bảo Thư,
kêu lên xúc động:
- Bảo Thư, cháu ta đây phải không?!
Nói xong cúi xuống, hai cánh tay ông ôm lấy vai nàng đỡ dậy. Bảo Thư
nước mắt chan hòa, nức nở khóc.
- Con bé này, sao hay khóc thế cháu. Cháu giống mẹ cháu ít thôi, giống
Ngoại tổ mẫu mày nhiều lắm. Năm xưa, Kỷ Hiểu Phù cũng hay khóc. Nín
đi, có gì buồn nói cho ông nghe. Thôi, vào đây, vào đây cháu!
Nói xong, Pháp Vương dẫn Bảo Thư đi lên từng bậc. Hai bên các bậc thềm,
bọn thuộc hạ có mặt từ lúc nào, mặc sắc phục võ tướng, đứng im như
những pho tượng. Giọng Pháp Vương Dương Tiêu vẫn còn đọng xúc cảm:
Mười mấy năm ông cháu ta không gặp, ngày ấy cháu mới có tám, chín tuổi
gì đó, ông còn nhớ, cháu suốt ngày tâng tiu từng đóa hoa trong hoa viên, vì
vậy ông cho tìm khắp thiên hạ đủ loại kỳ hoa trồng trong khuôn viên này
đón đợi cháu đấy!
- Bảo Thư, song thân cháu có mạnh khỏe không? Còn thằng anh Vân Hạc,
nó thế nào rồi?
- Ngoại tổ, việc gì trong thiên hạ mà Ngoại tổ chẳng biết Ngoại tổ còn hỏi
cháu làm chi?
Gương mặt Pháp Vương thoáng vẻ bối rối, ông ngồi xuống chiếc ghế phủ