lông Hắc điểu cực quí, ra dấu lệnh cho viên quan hầu mang một chiếc ghế
khác để cạnh, xòe bàn tay trái:
- Cháu ngồi xuống đây đã, Bảo Thư!
Pháp Vương nhìn nàng nhỏ nhẹ:
Lúc nào ông cũng nhớ đến hai cháu của ông, Vân Hạc và mày, ông mong
chúng mày về thăm ông. Nhưng kìa. con có điều gì buồn thế, Bảo Thư?
Bảo Thư òa lên khóc: ..
- Ông ơi, cháu...
- Cháu thế nào, việc gì, nói cho ông nghe ?
- Gia gia, má má cháu bắt cháu phải lấy chồng...
- Thì đúng thế chứ còn gì nữa, con gái lớn phải lấy chồng. Con đã hai mươi
lăm, hai mươi sáu tuổi rồi, như vậy là đã chậm lắm!
- Nhưng con không muốn!
Dương Tiêu mỉm cười:
- Thế con muốn đi tu à?
- Vâng, con muốn xuất gia !
Dương Tiêu cau mày:
- Mày có tâm sự gì thế Nói cho ông nghe đi. Con đẹp thế này, đi tu làm gì
Bảo Thư!
- Con chỉ muốn chết thôi...
Bảo Thư nức nở. Dương Vương vuốt tóc cháu:
- Ừ, thì ai chẳng phải chết, có ai sống mãi được bao giờ. Này Bảo Thư! Má
má con có nhắn gửi gì ông không?
Gương mặt ông bỗng buồn hẳn đi.
- Con trốn đi, gia gia má má không ai biết!
- Chết thật! Mẹ con buồn đến chết mất, Bảo Thư ạ !
Dương Vương quay lại gọi vị quan hầu:
- Gọi ngay Đại tổng quản lên gặp ta.
Một lúc sau, một người trạc tuổi năm mươi, ăn mặc sang trọng bước vào:
- Vương gia cho gọi !
- Lấy ngay Kim Hỏa lệnh bài, truyền ngựa trạm hỏa tốc về Võ Đang Sơn,
báo: "Hân tiểu thư hiện đang ở đây", mười lăm ngày phải đến nơi!