như thế".
Bảo Thư đi về Bách Hoa cung, nàng thoáng nghĩ: "Ngoại tổ ta đối với con
cháu sao dịu dàng, ân cần thương yêu vậy, mà đối với thiên hạ lại tàn ác
đến thế ?". Và nàng buồn bã thở dài. Hai ngày sau, vào một buổi sáng, thế
nữ vào báo:
- Bẩm Công nương, có Vương phi và Quận chúa đến thăm!
Bảo Thư đang ngồi, vội chạy chân đất ra, nàng thấy một vị nương tử tuyệt
đẹp, tuổi chừng bốn mươi và một thiếu nữ giống hệt bà, ăn mặc giản dị,
theo sau chỉ có một thế nữ theo hầu. Bọn thị nữ nghe Vương phi đến, chúng
xếp hàng đón bà, quỳ lạy.
Vương phi cau mày âu yếm nói:
- Ta đã bảo các con thế nào sao không nhớ, đứng lên đi!
Vẻ mặt bà dịu dàng, hiền thục, Bảo Thư đi nhanh đến trước mặt bà quỳ
xuống, mặt nàng rạng rỡ:
- Ngoại Tổ Mẫu!
Vương phi cũng quì xuống nâng Bảo Thư dậy, nhìn thấy nàng đi chân trần,
bà cảm động ôm lấy Bảo Thư:
- Ta không xứng đáng được con xưng hô với ta như thế đâu cứ gọi ta là A
Di là được rồi!
Bảo Thư nói:
- Con thật là đắc tội, con vừa gửi phiếu xin bái kiến Tổ mẫu thì Tổ mẫu đã
đến, Ngoại tổ mà biết được thế này, con đắc tội mất!
Nói xong nàng quay sang Hoài Nam Quận chúa định quỳ xuống, Hoài Nam
cầm tay Bảo Thư ngăn không cho nàng làm lễ. Bảo Thư kêu lên:
- A Di, A Di đẹp quá, cháu tham kiến A Di!
Hoài Nam ngượng ngùng khẽ nói:
- Hân tỷ tỷ, xin đừng xưng hô vậy, em còn nhỏ, chỉ là em Thư tỷ thôi!
Bảo Thư nói:
- Ngoại tổ mẫu, A Di, dù có lớn có nhỏ, nhưng nếp nhà không cho con vô
lễ thế được, trên là trên, dưới là dưới, lòng con chân thực, mong Ngoại tổ
mẫu và A Di thấu cho!
Vương phi cầm tay nàng cảm động, âu yếm nói: