- Hôm nay Quận chúa có gì không được hài lòng vậy!
- Điện hạ thứ cho tiện nữ, chắc vì đi bộ mệt nên vẻ mặt biếng vui vậy thôi!
Vương phi đỡ lời, rồi quay nhìn con gái:
- Hoài Nam, con ra mắt Thái tử đi chứ!
Hoài Nam Quận chúa thoáng cau mày, cúi đầu nhỏ nhẹ:
- Xin ra mắt Điện hạ!
Thái tử long lanh ánh mắt, cười toác miệng:
- Không dám, Quận chúa mạnh khỏe chứ!
- Xin cảm ơn Điện hạ!
Tám người dẹp đường cho Vương phi lúc nãy cũng biến mất, thì ra họ chỉ
là những thường dân, thấy bóng hung thần nên sợ hãi lãng tránh. Đệ lục
Thái tử Chu Nguyên Khánh được Thành Tổ cưng chìu nên tự do hoành
hành, tác oai tác quái không coi Vương pháp vào đâu, dân chúng kinh
thành xem y không khác gì hung thần ác sát.
Chu Nguyên Khánh nhìn Vương phi:
- Ta đã thưa với Vương phi nhiều lần, là không nên ra phố một mình.
Vương phi cùng Quận chúa lại còn đi bộ như thế nữa, làm cho bọn dân đen
nhơ bẩn kia lờn mặt. Nghe tin, ta vội vã đến đây để bảo vệ Vương phi và
Quận chúa đó!
- Xin tạ ơn Thái tử. Hôm nay là ngày Vọng, mẹ con thiếp đi chùa dâng
hương cúng Phật, mà đối với Phật Tổ, ai cũng như nhau, nên không dám
nghênh ngang xe ngựa!
- Cũng phải khác nhau chứ, ta với Đức Phật cũng như anh em, ông ta ngày
xưa là Thái tử, ta cũng là Thái tử. Nhân tiện, cũng ghé thăm ông Phật một
chút, nên xin được tháp tùng Vương phi!
Vương phi sợ hãi, không biết nói gì. Đang vênh vang, tự đắc Chu Nguyên
Khánh bỗng cau mày quát lớn:
- Thằng dân đen chó chết kia, mi không còn muốn sống nữa rồi! Lôi cổ hắn
lại đây, ta dạy cho hắn biết phép tắc của bản triều!
Vương phi và Hoài Nam cùng quay lại, và nhìn thấy một thiếu niên đứng
cách đó không xa. Biết bản tính tàn ác của Chu Nguyên Khánh, mặt Hoài
Nam tái đi vì sợ. Riêng Vương phi, vừa nhìn thấy chàng trai, bà giật mình.