một thiếu nữ. Có khoảng tám người mặc thường phục dẹp lối nhưng cũng
thật khó khăn. Hai bên lầu phố, hoa được quăng xuống đám đông từ những
ô cửa sổ. Tiếng reo hò vẫn không ngớt:
- Vương phi, Vương phi, chúc Vương phi trường thọ!
Giữa đám đông vây quanh, một thiếu phụ tuổi chừng trên bốn mươi, tuy ở
tuổi trung niên, nhưng nhan sắc của bà còn tuyệt đẹp. Thiếu nữ đi cạnh bà
giống bà như đúc, tuổi nàng khoảng mười sáu, mười bảy. Cả hai, trang
phục thật giản dị, nhưng không những không làm mất đi vẻ xinh đẹp, mà
như còn tăng thêm nét ôn nhu, nhân hậu. Nguyên Huân nhận thấy người
thiếu nữ đi bên cạnh trung niên thiếu phụ kia, có rất nhiều nét giống Uyển
Thanh của chàng, nhưng gương mặt và đôi mắt dịu dàng của nàng thuần
hậu hơn Uyển Thanh.
Một ý nghĩ thoáng qua trong óc chàng, chưa kịp hình thành, thì đã nghe
tiếng vó ngựa dồn rập và tiếng roi nẹt đường cùng với tiếng quát tháo,
thoáng đã đến gần. Đám đông đang nói cười bỗng chốc không còn một
bóng người, cả dãy phố lặng ngắt. Nguyên Huân chưa kịp ngạc nhiên thì
trước mắt chàng, bảy, tám người trên lưng ngựa đã hiện ra. Người dẫn đầu
là một thanh niên tuổi chừng hai mươi, ăn mặc diêm dúa, tóc cột cao phía
sau bằng một dải lụa màu xanh biếc, xõa xuống sau lưng, một con bướm
được kết bằng những viên ngọc lóng lánh điểm trên búi tóc, sau lưng đeo
một thanh trường kiếm. Y vận y phục màu vàng, trước ngực thêu một cặp
chim loan, phượng bằng kim tuyến. Bảy người trên ngựa theo sau đều là
những võ tướng, kim khôi, giáp trụ, trang bị đao thương .kiếm kích.
Thanh niên gò cương ngựa, đôi mất âm hiểm, dâm đảng nhìn khắp trước
khi nhảy xuống mình ngựa, bọn võ tướng vội vả xuống theo. Tay vung vẩy
chiếc roi ngựa, y bước đến trước mặt người thiếu phụ và thiếu nữ. Thiếu
phụ bước tới một bước vòng tay nói:
- Tiện thiếp kính chào Thái tử!
Gã thanh niên cũng chào đáp lại:
- Không dám, xin kính chào Vương phi và Quận chúa!
Vị Quận chúa là thiếu nữ xinh đẹp, nghiêng mình chào nhưng không nói gì,
vẻ mặt nàng không được vui.