- Ở quê mẹ có tuyết không hở mẹ?
- Không, con ạ! Cũng có mùa đông, nhưng không bao giờ có tuyết cả!
- Con mong ước có ngày về quê mẹ...
- Mẹ chẳng còn hy vọng gì, nhưng mẹ chỉ mơ ước thôi!
Hoài Nam nhìn mẹ:
- Sao mẹ không nói với cha con? Mẹ thấy đấy, mẹ muốn điều gì, cha con
đều làm theo ý mẹ!
- Không, mẹ không bao giờ...
Vương phi rời cửa sổ, Hoài Nam dìu bà vào phòng trong:
- Mẹ đã dùng cơm chiều chưa?
- Mẹ đã ăn rồi, còn con?
- Con ăn xong trước khi sang đây. Này mẹ, mẹ có nhớ người thanh niên
hôm nọ không? Y hèn nhát quá!
- Không đâu con, mẹ không nghĩ vậy; mẹ không thấy vẻ sợ hãi trên nét mặt
y, chỉ vì y không muốn sinh chuyện đó thôi!
- Có lúc con cũng nghĩ rằng y không hèn nhát, vì lẽ gì đó mà y nhịn nhục
thôi, con có cảm tường con đọc thấy điều này trong ánh mắt y, mẹ có nhận
thấy như vậy không?
- Mẹ thấy, trong lúc mọi người bỏ chạy hết, y vẫn điềm nhiên đứng lại!
- Có lẽ vì y không biết đó thôi!
vương phi nhìn Hoài Nam, ngạc nhiên:
- Y không biết cái gì vậy con.
- Chắc là y ở xa đến, nên không biết gì về Đệ lục Thái tử và tính tàn bạo
cửa gã!
- Mẹ có cảm tường y ở nơi rất xa mà đến...
- Tại sao mẹ lại có cảm tưởng ấy?!
- Mẹ cũng không biết nữa, mẹ đoán vậy !
Vương phi nằm xuống giường, kéo chăn đắp. Hoài Nam buông mùng cho
mẹ và hỏi:
- Thể nữ hầu hạ mẹ đâu hết cả?
- Mẹ cho họ lui cả rồi. Mẹ đâu có việc gì cần thiết giờ này để họ phải túc
trực!