bọn Lạt Ma giáo hổ trợ, nhưng bản thân Triệu Vương và con trai y thì võ
công tầm thường, nên Giáo chủ uy hiếp dễ dàng. Ngày nay, tình thế khác
xưa, Dương Tiêu không là kẻ tầm thường, võ học y trong thiên hạ không
người đối địch; không thể lấy kinh nghiệm từ trận vây hãm năm xưa mà
suy luận được!
Kim Nhuệ Kỳ Ngô Quán Trung nói:
- Có một điều là chúng ta không thể hoãn Kình Dương Đại hội lại được, và
vì danh dự, chúng ta càng không thể giải tán mà bỏ chạy, chỉ còn cách
quyết chiến mà thôi!
Hậu Thổ Kỳ Lưu Tú Long nói:
- Tại sao chúng ta không điều động Ngũ Hành Kỳ đột kích, đánh ngăn chặn
địch từ xa?
Trường Cung Hoa Tả sứ lắc đầu:
- Năm ngàn Ngự Lâm quân và Cẩm Y thị vệ được điều động, chắc chắn đã
được tuyển lựa, đó là một lực lượng hùng hậu, chưa kể đến bản thân Dương
Tiêu, và hai trăm cao thủ. Lực lượng tấn công ít ra phải gấp ba lần thì mới
có thể thủ thắng được. Nay ta với hai ngàn năm trăm tay kiếm của Ngũ
Hành Kỳ, cùng với địa hình bao quanh, chúng ta dựa vào đó mà phòng ngự,
thì dẫu là năm ngàn kỵ binh, chưa chắc đã làm. gì được! Còn nếu chúng ta
lấy ít mà tấn công thì quả là bất lợi.
Hàn Phi Hạc, Chưởng Kỳ sứ Mộc Tinh Kỳ, nói:
- Lấy đoản mà đánh trường, trong binh pháp đã từng, nay ta dùng kỵ binh,
xuất kỳ bất ý mà tấn công, có thể thủ thắng được!
Hân Dã Vương, lắc đầu nói:
- Đó là xét theo khía cạnh một đạo quân bình thường.Đây lại là một đạo kỵ
binh, được hổ trợ bởi hai trăm cao thủ do Dương lão tà chỉ huy. Y là con
cáo già, lẽ đâu y không biết điều đó, lại nữa, chiến thuật Ngũ Hành của
Minh giáo ta, y còn lạ gì. Chúng ta mà khinh xuất, có khác nào trúng kế
"Nhử rắn ra khỏi hang mà đập đầu", ý kiến của Trường Cung Tả sứ là đúng
!
Lãnh Thiềm tức khí chen vào:
- Mặc kệ, chúng ta cứ đánh nhầu một chuyến, đến đâu thì đến; chẳng lẽ