thôi nữa!
Nói xong, đứng dậy ngay, bước ra ngoài; một thoáng đã có tiếng tù và tụ
quân vang lên. Chưa đầy hai khắc trôi qua, đã có tiếng địa lôi nổ rầm trời.
Hỏa Liệt Kỳ đang dùng chất nổ phá đất đá, đào hào. Hoàng Phủ Liêm quay
vào, gặp Phạm Dao, nói:
- Trình Phạm Hữu sứ, sông Cẩm Hà tuy sâu nhưng không rộng, nước chảy
xiết, thuyền bè qua lại khó khăn, thuộc hạ cho bắc cây cầu dây có được
không?
- Cầu dây chỉ để xử dụng cho các cao thủ, nếu tất cả lực lượng rút qua bằng
phương tiện này, e có thể bị đứt, vậy cứ phải tiến hành hai biện pháp. Ngũ
Hành Kỳ sẽ qua sông bằng thuyền bè, phần còn lại rút đi sau bằng cầu dây
vậy!
Hoàng Phủ Liêm tuân hành, lui ra . Quay sang Quan Thiên Sách, Phạm
Dao nói:
- Việc này ta đã có dự trù từ trước, nhưng không dè . Dương Tiêu mượn gió
bê măng, điều động được cả một đạo quân triều đình đông như thế. Ta chỉ
sợ, nếu đạo quân ấy đến trước ngày khai diễn Đại hội thì rất phiền, vì quần
hào chưa kịp đến, đã bị chia cắt.
Quan Thiên Sách nói:
- Từ Yên Kinh tới đây rất xa, tiểu đệ phải đi ngày đêm không nghỉ nên đến
sớm. Dương Tiêu không thể đem đạo quân của y tới trước ngày mười lăm
được, Phạm huynh hãy yên lòng! Với những nỗ lực tối đa, chỉ trong ba
ngày như dự tính, công trình đào hào đã hoàn tất, do ý kiến của Nhan Bổn
dùng chất nổ phá đất đá, và giáo chúng Ngũ Hành Kỳ làm đêm ngày không
nghỉ.
Trưa ngày mười ba tháng chín, Phạm Hữu sứ cho mở tiệc khao, một phần
để mừng công trình phòng thủ hoàn thành, một phần là bồi bổ cho sức khỏe
của mọi người đã hao kiệt. Minh giáo chỉ kiêng cử duy nhất là thịt heo, dù
là heo rừng. Buổi tiệc kéo dài đến tận chiều. Các hảo thủ trên giang hồ đã
lục tục kéo đến, có cả một số không được mời, những người này cũng
thuộc giới Bạch đạo, họ tìm đến bởi ngưỡng vọng oai danh của Trương
Giáo chủ, cũng có người vì tò mò do tính cách quan trọng của Đại hội Kình