Minh Nguyệt chen vào:
- Cha cháu dốc túi chân truyền võ công cho cháu, cháu Lĩnh hội đầy đủ
không?
- Thưa Bá phụ, tư chất hài nhi tối tăm, nên sợ phụ lòng nong mỏi, trông chờ
của các vị Thúc bá !
- Cháu tới đây đại diện cho cha cháu chăng?
- Thưa không! Cháu nào dám thế!
Mọi người vào khách phòng nghỉ chân, dùng trà. Phạm Dao trình bày sơ
lược việc Thành Tổ đột ngột băng hà, Nhân Tôn lên ngôi, và Dương Tiêu
hiện đã dẫn hai trăm cao thủ, năm ngàn kỵ binh, đang trên đường đến Lăng
Hoa Cương. Viên Nhẫn Thần tăng nghe xong, nói:
- Mô Phật! Việc.này bần tăng cũng có dự đoán, nhưng không dè nó lại có
qui mô lớn như vậy. Sở dĩ bần tăng và chư vị bằng hữu đến tham dự Đại
hội Kình Dương, một phần là muốn nhân cơ hội, giải quyết một cách hòa
bình những bất ổn của võ lâm và hòa giải những hiềm khích, tránh cho võ
lâm Trung Nguyên một phen tanh máu, sắp xếp lại trật tự giang hồ. Nhưng
không ngờ tình hình lại biến chuyển sang một hướng khác, hết sức bất lợi
như vậy, bần tăng lấy làm lo âu lắm!
Dư Chân nhân lên tiếng tiếp:
- Bần đạo đã trên ba chục năm không đi lại giang hồ, và Võ Đang phái
cũng không muốn dây dưa vào những chuyện thị phi. Nhưng xét rằng
Dương Tiêu gần đây đã lộng hành quá mức, tự xem mình thiên hạ vô địch.
Mục đích của y là muốn thống lĩnh toàn bộ võ lâm thiên hạ, lên làm Minh
chủ, nhằm mưu đồ chuyện lớn hay chỉ để thỏa lòng tự hào mà đẩy võ lâm
vào chỗ tương tranh, phân hóa. Chính ngay bản phái, y cũng không tha, nên
chẳng thể ngồi yên một chỗ!
Nay sự thể đã vậy, chúng ta không thể bỏ mặc Minh giáo cáng đáng được.
Việc này, tuy là chuyện có tính cách nội bộ của Minh giáo, nhưng xét ra, nó
liên đới không nhỏ đến tương lai và tiền đồ võ lâm chúng ta. Dẫu thế nào,
Võ Đang Sơn của bần đạo cũng không thể bỏ đi được!
Viên Nhẫn Thần tăng nói:
- Dư Chân nhân xét đoán rất đúng, nhưng dẫu sao, đưa võ lâm vào cơn họa