kiếp, bần tăng lòng dạ xót xa lắm, chứ chẳng phải vì hiểm nguy mà từ nan!
Tâm Hư sư thái nói:
- Mọi điều trong trời đất, mọi sự kiện đều có căn nguyên, có cội rễ; nay cứ
rễ mà trừ, mọi việc đều xong cả!
Viên Nhẫn thở dài:
- Nhưng cái rễ này thật là khó bứng, võ công của Dương Vương đã đến chỗ
hoàng viễn, trong chúng ta đây e rằng không ai là địch thủ của y; mà cương
vị chúng ta, không cho phép ta liên thủ giao đấu. Hơn nữa, Càn Khôn Đại
Na Di Tâm pháp của y, chuyên chủ khắc chế sự liên thủ giao tranh, y sẽ là
người đứng giữa, chuyển đòn của người này sang người khác, kéo đòn của
người nọ sang người kia, cuối cùng sức lực y chẳng phí bao lăm. Cứ xem
trận giao đấu năm xưa trên Quang Minh đỉnh, giữa Trương Giáo chủ và
quần hào thì biết. Ngày ấy, Trương Giáo chủ còn trẻ, vậy mà khi bị trọng
thương mê man, gần như bất tỉnh, vẫn hóa giải được độc chiêu của Không
Động nhị lão, nhị lão ra chiêu mà cứ như đánh vào nhau. Thật là khó nghĩ!
Phạm Dao nói:
- Điều mà Thần tăng vừa đề cập đến, quả là như vậy! Lão phu đã có lần
liên thủ với Sư thái đây, ngăn chặn y, để cứu cho một người tuổi trẻ, thì
điều đó quả đúng! Lão phu trước đây có học được hai lớp trong Đại Na Di
Tâm pháp, chỉ mới bước qua được Càn Khôn, chưa qua được lớp Đại Na
Di; nhưng cũng may, Dương Tiêu y cũng chưa với tới được Tâm pháp.
Dư Chân nhân nói:
- Biết đâu, nếu y thấu đáo được Tâm Pháp, thì cái tâm của y đã chẳng vọng
động!
Tâm Hư sư thái quay sang hỏi Phạm Dao:
- Phạm lão tiền bối, tin tức của Nguyên Huân thế nào?
Từ khi khai mở Đại hội Kình Dương, ổn định lại Minh giáo, Kiến Nghiệp
đại sư đã tạm thời rời bỏ tăng bào, mặc y phục của Minh giáo để giữ đúng
chính danh, nên Tâm Hư sư thái mới xưng hô như vậy.
Lão phu quả đã biết được tin tức của y qua Quan Thiên Sách. Y nói thế nào
cũng tới, chắc có điều chi trễ nãi đây!
Dư Chân nhân nói: