Dương; Phạm Hữu sứ đón tiếp và thết đãi ân cần.
Đến chiều ngày mười bốn, quần hào đã tới gần cả ngàn người. Trong số
người đông đảo ấy, có những tay cao thủ tính tình quái dị, nửa chính, nửa
tà, hành vi theo hứng mà làm, nhưng bản chất của họ là những con người
chân thật, hào khí, phóng khoáng. Tất cả được tiếp đãi trọng hậu, không hề
phân biệt.
Đoàn thám mã đi về nườm nượp, báo cáo từng chi tiết về cuộc chuyển quân
của Dương Tiêu, cũng như các nhân vật của các môn phái. Sáng tinh mơ
của ngày mười lăm, tiếng pháo nổ râm ran từ trạm khách tiền tiêu vọng lên,
tiếng loa đưa truyền lên:
- Thiếu Lâm Phương trượng thần tăng, cùng Thập Bát Kim cương La Hán
tới!
- Võ Đang Chưởng môn nhân Dư đại hiệp, cùng Võ Đang Thất kiếm tới!
- Nga Mi Chưởng môn nhân Tâm Hư thần ni cùng môn đệ tới!
Phạm Hữu sứ, Trường Cung Tả sứ dẫn các chức sắc của Minh giáo xuống
tận chân đồi đón rước. Hai bên cung kính vấn an, Trường Cung Hoa đến
trước Dư Chân nhân quỳ lạy:
- Hài tôn xin tham kiến Thái Sư bá!
Dư Liên Châu đỡ Cung Hoa dậy, ông mừng ro kêu lên:
- Ôi con giống Vô Kỵ năm xưa như tạc. Cha con đâu?
- Cha con có đến không?
Cung Hoa cúi đầu thưa:
- Kính trình Thái Sư bá, Gia gia hài tôn không đến được, mong Thái Sư bá
hiểu cho! Cha con cho con thay mặt người để cung nghinh Thái Sư bá và
các vị Thúc, Bá!
Các môn đồ Võ Đang Sơn từ lâu vẫn nghe uy danh chấn động võ lâm của
Trương Vô Kỵ, chỉ riêng có Thanh Phong, Minh Nguyệt là biết mặt người
sư đệ lừng danh ấy, nên nghe Cung Hoa nói chuyện cùng Dư Chân nhân,
biết chàng là hài tử của Vô Ky, tất cả vây lấy chàng, ân cần hỏi han hết sức
thân ái. Thanh Phong thương yêu nhìn chàng hỏi:
- Cung Hoa, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
- Năm nay cháu vừa đúng hai mươi lăm.