ngồi khoanh tay mà chịu chết!
Trường Cung Hoa mỉm cười:
- Dĩ nhiên chúng ta không thể khoanh tay chịu chết. Theo ý của ngu hạ,
chúng ta phải bố trí lại việc phòng ngự. Nơi đây hai mặt là triền đồi dốc
đứng, bọn kỵ binh không thể trèo lên từ hướng Tây Bắc, nhưng bọn cao thủ
của Dương Tiêu thì có thể đột nhập từ hai hướng dễ dàng. Riêng hướng
Đông là dòng sông Cẩm Hà, vách cũng dựng đứng, chúng ta phải dự liệu
đến chuyện rút lui. Phiền Hoàng Phủ huynh và anh em trong Thủy Thanh
Kỳ lo liệu thuyền bè, giấu kín một chỗ, phòng khi chúng ta phải rút, bọn
quân triều không thể qua sông truy kích được!
Riêng về lực lượng của Đại hội, số cao thủ của chúng ta thì không đủ để
chọi lại địch, nhưng nếu cộng thêm cao thủ các môn phái và hào khách, thì
gọi là có thể tương đồng. Còn với hai ngàn năm trăm giáo chúng, vốn đã
được huấn luyện về vấn đề phòng thủ, thì việc cầm chân năm ngàn binh
triều xông lên núi, không phải là việc không làm được. Tuy nhiên, Hậu Thổ
Kỳ phải tức khắc đào ngay một con hào rộng, lấy nước ở Cẩm Hà vào. Nhớ
là hào phải rộng, không
cho địch phi ngựa phóng qua, và phải đủ sâu để người, ngựa sa xuống, dưới
đáy hào cắm chông nhọn. Chúng ta bắc qua hào một chiếc cầu tạm, khi cần
có thể phá bỏ đi!
- Việc này Lưu Tú huynh nghĩ sao?
Lưu Tú Long suy nghĩ, tính toán rồi nói:
- Chỉ với năm trăm giáo đồ trong Hậu Thổ Kỳ thì không làm kịp công trình
gấp rút này. Nếu điều động toàn bộ Ngũ Hành Kỳ thì có thể hoàn thành kịp
thời.
Hữu sứ Phạm Dao nói:
- Trường Cung Tả sứ trình bày ý kiến hết sức xác đáng. Ngay bây giờ,
Thủy Thanh Kỳ lấy một phần ba số người làm thuyền bè, xong việc trong
vòng ba ngày; còn tất cả, bất kỳ ai, đều phải tham gia công việc phòng ngự,
các vị thấy thế nào?
Lãnh Thiềm nóng nảy nói:
- Đúng vậy, chúng ta phải tức tốc làm ngay mới được, không bàn cãi lôi