Được tin này, Bảo Thư hết sức lo lắng cho phái Võ Đang của cha, và nhất
là sự an nguy cửa Nguyên Huân. Nàng phải lên đường, phải báo tin ngay
cho mọi người đang tham dự Đại hội. Mọi người đang lâm nguy, nàng
không thể không cứu. Nàng không muốn Ngoại tổ của nàng phạm thêm tội
ác gây thêm nợ máu với võ lâm đồng đạo. Nàng để thư lại cho Mẫu thân,
cho Vân Hạc lý do nàng ra đi.
Nửa đêm, Bảo Thư lén rời thuyền lên bờ, vào thị trấn biển tìm mua ngựa,
rồi một thân, một kiếm lên đường. Đường từ Lữ Thuận đến Lăng Hoa
Cương xa hơn từ Yên Kinh tới. Bảo Thư đến trễ. Máu mọi người đã đổ, và
tính mạng của Dương Tiêu, Ngoại tổ nàng - tấm thân già ngập nợ máu đang
đợi chết dưới tay Nguyên Huân...
Dương Vương đã được tha chết, Bảo Thư mang lệnh bài của ông triệu tập
đám quân binh còn lại. Nàng cẩn trọng giao Ngoại tổ cho bọn họ đưa ông
về Yên Kinh. Bọn quân binh bị một trận ong đốt dữ dội, trong lòng còn đầy
hoảng hốt, mặt mũi sưng vù nhức nhối. Một trận đánh, một đoàn quân trở
về thảm hại.
Quang Minh Tả sứ Pháp Minh Dương Vương đã không về tới Yên Kinh.
Trên đường trở về, một đêm, ông đã âm thầm bỏ ra đi; từ đó về sau, không
còn ai trông thấy, không còn nghe nói đến ông nữa...
***
Khu vực Lăng Hoa Tự đêm ấy, đèn đuốc được đốt sáng rực, Giáo chúng
Ngũ Hành Kỳ đã dọn dẹp sạch những vết tích của trận chiến để lại. Những
người chết được chôn cất tử tế đa số người bị thương tích đưa vào dãy nhà
sau, Trường Cung Hoa kế thừa nghề y dược của cha, chàng tận tình săn
sóc, chữa trị không ngơi tay. Trước khi một đại tiệc được mở ra, ăn mừng
ngày giang hồ lặng sóng, Viên Nhẫn Phương trượng niệm kinh giải oan cho
những người vừa khuất bóng. Minh giáo thắp hương tưởng niệm số giáo đồ
đã hy sinh.