Tiệc được đặt ra giữa sân chùa rộng bát ngát dưới ánh trăng thu trải vàng
lên vạn vật. Mọi người tuy mừng vui, hoan hỉ, nhưng vẫn không giấu được
nổi buồn kẻ còn người mất, như một thoáng chiêm bao.
Bảo Thư âm thầm ngồi lặng lẽ riêng một góc, ngước mắt nhìn bóng trăng
vằng vặc giữa trời, cơn phiền não trong nàng dần như dịu đi. Đứng lên, Bảo
Thư hướng về căn phòng nhỏ nằm trong dãy nhà phía sau chùa, nàng bước
vào, lẳng lặng đến trước mặt Tâm Hư sư thái sụp lạy...
Khi Chu Chỉ Nhược lên Nga Mi Sơn, người Sư tỷ của nàng là Kỷ Hiểu Phù
đã lớn, còn nàng chỉ mới là một cô bé lên bảy. Từ đó đến nay thoắt đã năm
mươi năm qua, bà không hề được biết mặt người Sư tỷ bất hạnh kia; đến
khi lớn lên, bà thường được nghe các ni sư đồng môn lén lút, thầm thì nhắc
đến cái chết đau đớn của Kỷ sư tỷ. Sư phụ bà, Diệt Tuyệt sư thái, đã tự tay
giết chết người môn đệ mà bà thương yêu nhất. Chính Mẫn Quân sư tỷ đã
kể lại cái chết tức tưởi của người con gái bất hạnh ấy. Vì vậy, nó ảnh hưởng
đến bà không nhỏ.
Chu Chỉ Nhược đã yêu Trương Vô Kỵ ngay lần đầu gặp lại Khi Thường
Ngộ Xuân thúc thúc dẫn bà ra đi, trao bà cho Trương Chân nhân và nhận
Vô Kỵ đem đi chữa bệnh. Mười ba năm kể từ lần chia tay nơi bến sông ấy,
thế mà khi gặp lại, bà nhận ra ngay, chú bé tám, chín tuổi năm xưa nào, giờ
là một chàng trai tuấn tú, thông minh nhưng có phần xanh xao...
Bây giờ đây, Bảo Thư, cháu ngoại của Kỷ sư tỷ đang lạy chào bà với gương
mặt đầy muộn phiền. Chỉ một liếc mắt, Tâm Hư sư thái hiểu ngay nỗi u uẩn
nào trĩu nặng trong lòng người thiếu nữ... "Thư tỷ cũng ao ước được ghét
bỏ Huân đệ lắm chứ! Thà ghét bỏ, thù hận mà hơn..."
Gần bốn mươi năm trước, bà cũng đã từng ao ước như thế, đã tỏ ra vẽ như
thế, để che đậy nỗi đớn đau vò xé lòng bà. ôi, tình yêu oan nghiệt, mỗi
người mỗi cảnh, chẳng ai giống ai; nhưng nỗi đớn đau thì bao giờ chẳng
thế? Sư thái xót thương cho Bảo Thư, cho chính mình, cho Sư phụ, cho Tổ
sư Quách Tường, người khai sáng ra Nga Mi phái.
Nguyên Huân đã trao cho bà thanh Ỷ Thiên kiếm trong lúc mọi người đang
quần tụ quanh các bàn tiệc. Ngôi cổ tự đã được giáo chúng Minh giáo tu
sửa lại trước ngày Đại hội. Bàn thờ Phật phảng phất hương hoa, Sư thái