kính cẩn thắp nhang cắm vào lư đồng. Sau lưng bà, Bảo Thư cúi đầu quỳ
gối, im lặng.
Buổi tối, khi Bảo Thư xin bà thí phát cho nàng quy y, ước muốn được
nương bóng Thiền môn, lấy câu kinh tiếng kệ để lãng quên cõi trần tục đa
đoan, bà đã nhìn sâu vào mắt nàng và nói: "Không câu kinh tiếng kệ nào
tiêu trừ hay giải thoát mọi nỗi đau khổ của chúng sinh, không thể giải thoát
cho con, cho ta được. Chỉ có chính bản thân mình, chính tâm mình, mới
giải trừ cho chính mình mà thôi.."
Sư thái nhớ lại chính bà, suốt bốn mươi năm, giờ đây tâm nguyện của ân sư
mới được hoàn thành, bà mới giải được lời thề độc ngày cũ. Nhưng bốn
mươi năm trôi qua ấy, đã qua hết một đời người, lời thề được giải, nhưng
bà chẳng còn lại gì ngoài chân tóc đã bạc, với tấm lòng héo hắt. Bà nhìn lên
đôi mắt, nụ cười, khuôn mặt tự tại của đấng giải thoát bỗng như xóa sạch
mọi ngõ ngách của cơn mê, cõi lòng Sư thái bỗng dưng thanh thoát. Bà
quay lại, Bảo Thư vẫn quỳ sau lưng, tay chắp ngang ngực. Sư thái thương
cảm nói:
- Bảo Thư ạ! Con hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu đây chỉ là nhất thời trong lúc
lòng con phiền não, sự thí phát quy y phỏng có ích gì!
Bảo Thư ngậm ngùi thưa:
- Bạch Sư thái, ý con đã quyết từ lâu. Cuộc trần ai hiu quạnh lắm, chỉ làm
cho con chán chường mọi nỗi. Xin Sư thái thương xót lấy con!
- Bảo Thư, ta nói thật cùng con rằng, Thiền môn không phải là nơi trốn
chạy, chẳng phải chỗ ẩn mình; mà nơi ấy sẽ cho con nhìn thấu cõi vô minh,
Phật pháp sẽ soi tỏ cho con mọi điều; tất cả như giấc mộng, mọi thứ đều là
không, để rũ hết bụi trần. Từ đó, chính con mới giải thoát cho mình được,
mới an nhiên, mới thanh thản! Ta thương xót con, cũng như ta từng thương
xót ta. Nếu đã là tâm nguyện của con, ngay bây giờ ta sẽ thí phát cho con,
con đã sẵn sàng chưa?
- Bạch Sư thái, con đã luôn luôn sẵn sàng!
- Vậy thì, con hãy nghe ta nói: Nhục thể ta chỉ là một túi da nhơ bẩn, mỗi
sợi tóc là một dây oan trói buộc ta trong chốn ngục hình bằng những sợi
dây của tham, sân, si, của thất tình lục dục. Khi diệt được nó đi, linh hồn ta