- Bảo Thư muốn thí chủ giúp cho Báo Thư nửa mái đầu còn lại.
Nguyên Huân run rẩy xúc động cầm lấy con dao. Bảo Thư nói, giọng nàng
hiền hòa, ôn nhu:
- Huân đệ, em hãy vui cùng chị, giúp chị thanh tẩy, để chị được yên lòng
trong quãng đời tu hành. Hãy cất đi giùm chị, bởi mỗi sợi tóc là một nỗi
khổ đau, mỗi sợi tóc là sợi dây trói buộc đời người, treo đời chị vào vực
thẳm của tăm tối Hãy làm theo lời chị , một ước muốn cuối cùng chị có
thể... Ôi Huân đệ của chị, Trời Phật độ trì đã khiến em đến cùng chị, chị chỉ
còn mong ước có thế...
Giọng Bảo Thư nhỏ nhẹ, trầm tĩnh. Sư thái biết lòng nàng như dao cắt. Sự
trầm tĩnh ấy chỉ là trạng thái của một tâm hồn đầy ắp nỗi đau.
Nguyên Huân đưa bàn tay vuốt lên mớ tóc mây. Bảo Thư rùng mình, nàng
nhắm mắt lại. Nguyên Huân để rơi từng giọt nước mắt thương cảm lên mái
tóc nàng, thấm xuống vai nàng; như có một phép màu, cõi lòng Bảo Thư
dường ấm lại dịu đi và gương mặt nàng thanh khiết như một đóa sen.
Nguyên Huân run run nói:
- Vâng... vâng... em xin chia vui cùng chị, em vâng theo lời chị, Bảo Thư
yêu quý của em!
Đường dao mát lạnh da đầu nàng, mái tóc mây vĩnh viễn giã từ Bảo Thư.
Nhắm mắt, lệ ứa mi, Bảo Thư thì thầm:
- Nguyên Huân, cảm ơn em!
Nguyên Huân cúi xuống thu nhặt mớ tóc của Bảo Thư gói lại, giữ nó trong
tay và đứng lặng. Trên bàn Phật, mùi hương trầm ngào ngạt, ánh nến lung
linh...
Tâm Hư sư thái phá tan sự yên lặng:
- Bảo Thư, con hãy đứng dậy, nghe ta nói đây!
Bảo Thư đứng lên, khuôn mặt nàng trang nghiêm, đôi mày cong vút hạ
xuống, chắp tay, cúi đầu. Sư thái nói:
- Con hãy sang đây !
Bảo Thư theo Sư thái qua bàn thờ Tổ sư. Bà nhìn nàng:
- Ta đặt pháp danh cho con là BẢO THƯ, nghĩa là không thay đổi gì. Cuốn
sách quý, ta mong vậy thay! Lát nữa đây, con sẽ đi cùng ta, sẽ rời bỏ chốn