Thôi, vĩnh biệt!
Nguyên Huân không biết nổi sao, chàng lặng lẽ đứng im, nhìn theo Tâm
Hư sư thái và Bảo Thư âm thầm ra đi, không từ giả một ai. Trời đêm đã
khuya, tiệc mừng chưa tàn. Trăng vành vạnh trên đỉnh trời cao, sương mù
trên cánh rừng phía xa, thấm lạnh vai áo người đi...