- Nguyên Huân, mọi việc đã xong, ngươi có về Mộc Châu không?
- Nghĩa phụ, con mong ngày đêm được trở về quê hương...
Tiêu Đại Hùng cười nói:
- Ta cứ nghĩ ngươi không còn nhớ đến Uyển Thanh nữa chứ. Chỉ sợ có vị
cô nương nào buộc tóc vào cổ chân ngươi rồi! Lần này, còn lâu lắm ta mới
gặp lại ngươi và Nhạc phụ ngươi đấy !
Nguyên Huân chộp lấy bàn tay ông:
- Nghĩa phụ còn phải đi đâu? Xin hãy trở về cùng con!
Vẻ mặt Tiêu Đại Hùng bỗng dưng có đám mây che phủ, ông buồn bã nói:
- Việc khôi phục lại Tổ quốc cũ của ta, nay không còn một chút hy vọng.
Hai trăm năm đã trôi qua, lòng người mấy ai côn nhớ đến cố quốc! Chuyến
này, ta theo Điền tứ thúc của ngươi sang Phù Tang một chuyến, không biết
ngày nào trở lại. Điền Hoành Thứ Lang nói:
- Trần hiền điệt, ta với Nhị ca mới từ Đại Việt về cùng với Đại ca ta và
Nghĩa phụ con. Đất nước ngươi đang chuyển mình, đang cần đến tấm thân
vũ dũng của ngươi. Ta đã cùng Đại ca, Nhị ca, tế mộ Tam ca và Thất, Bát
đệ. Ta rất vui mừng có ngày hôm nay! Lần này ta mời cả Đại ca ta về quê
hương ta một chuyến, chúng ta già cả rồi, chỉ mong sao con cháu nên người
hữu dụng. Trong đời còn lại, chắc gì gặp lại con lần nữa, đó là lẽ thường
tình!
Hoạt Phật đại sư cười nói:
- Chúng ta đã trót sinh ra trong gió bụi, thì phân ly cũng là chuyện bình
thường, Tứ đệ lưu luyến làm chi; nay Tam đệ có người nối dõi anh hừng
như thế, chúng ta cũng được thơm lây!
Thiên Hư đạo trưởng giọng cảm khái:
- Lục đệ, Tam đệ và Thất, Bát đệ an thần ở phương Nam. Tiểu đệ, Đại ca và
Tứ, Ngũ đệ phiêu hết nơi phương Bắc; Bát Đại Danh gia chúng ta một thời
oanh liệt. Từ nay nhìn Nam Tào, Bắc Đẩu là thấy nhau. Huân nhi, có phải
thế không?
Tiêu Đại Hùng nói:
- Huân nhi, ta quên chưa nói lại cho ngươi biết, một năm sau ngày ngươi ra
đi, ngôi nhà cũ đã không còn ở được, Nhạc phụ và Uyển Thanh ngươi phải