Trần Phiên Ngung
Nam thiên nhất tuyệt kiếm
Chương 27
Đường về đất Mẹ xa xôi quá
Thương nhớ lòng riêng tận cuối mây.
Sáng hôm sau, giang hồ hào khách lần lượt từ tạ lên đường. Nguyên Huân
khiêm nhường tiễn đưa từng người. Ai ai cũng muốn được cùng chàng kết
giao. Nguyên Huân được mọi người yêu kính bởi chính phẩm cách của
mình. Và từ đó tên tuổi Nguyên Huân vang khắp võ lâm Trung Nguyên;
mọi người kể về chàng, nói về chàng do lòng yêu mến nể vì chứ không
phải vì úy kỵ, người thì gọi chàng là Thiên hạ đệ nhất nhân, Nam thiên đệ
nhất kiếm, nhưng với chàng, chàng chỉ là một phần thân thể của Tổ quốc
Đại Việt.
Khi mọi người phần lớn đã ra về, chỉ còn lại một số quan khách đặc biệt ở
lại do lời mời của Phạm Hữu sứ, để bàn bạc về sự ổn định, và hàn gắn vết
thương của võ lâm Trung Nguyên do Dương Tiêu gây ra. Và chàng, là
người được yêu mến mời chào một cách trân trọng.
Sau khi mọi việc đã được bàn bạc, Viên Nhẫn đại sư, cùng mười tám vị
Kim Cương La Hán, trước khi lên đường về Thiếu Lâm Tự, đôi ba lần, hẹn
mời chàng ghé thăm núi Thiếu Thất. Phương trượng nói:
- Thiếu hiệp, phong cách và tấm lòng rộng dung của Thiếu hiệp khiến cho
bần tăng hết lòng kính mến. Thiếu Lâm Thiền môn mong có ngày mở rộng
cửa để đón tiếp Thiếu hiệp!
Dư Chân nhân, Chưởng môn Võ Đang buồn bã bảo chàng:
- Hiền điệt, việc Bảo Thư xuống tóc quy y, riêng ta đó là đại phúc, nhưng
vợ chồng Lục đệ ta chắc sẽ buồn lắm. Ta mong có ngày con trở lại Võ
Đang Sơn. Ta cũng đã già lắm rồi, chẳng còn bao lâu nữa, ta mong mỏi
ngày con trở lại!
Bọn Võ Đang Thất kiếm vây lấy chàng, bịn rịn không rời. Nguyên Huân
hứa với họ ngày nào, khi đất nước chàng thoát khỏi ách đô hộ, chàng sẽ trở
về núi Võ Đang thăm viếng. Tiêu lão anh hùng bảo chàng: