Đoàn phu nhân khóc nấc lên. Hoài Nam vừa đứng lên, cả Nguyên Huân
cũng đứng lên từ lúc nào. Phu nhân gục đầu lên ngực chồng. Những giọt lệ
tủi hờn, những dòng lệ sung sướng. Bà bỗng quên đi bao nhiêu đau khổ.
Những nổi đắng cay, đau đớn suất hai mươi năm vò xé tim bà, theo từng
dòng lệ trôi đi Bà thì thào trên ngực ông, bàn tay ông vuốt lên mớ tóc mây
ngày nào bây giờ đã bạc trắng!
- Phi Yến, năm nay em bốn mươi lăm tuổi rồi, tóc em bạc quá sớm. Ta hiểu
lòng em và kính trọng em. Phi Yến, em có nghe ta nói không?
- Có thiếp đang nghe chàng nói, thiếp thâm tạ ơn chàng.. . Phu quân ơi !
Uyển Thanh đi đâu?
Câu hỏi của bà đã chạm vào điều ông đau đớn nhất, nước mắt ông ứa lên
mi:
- Ta xin em tha lỗi, Phi Yến. Ta đã không coi sóc, bảo vệ được con . . .
Phu nhân ngửng phắt lên, cả Nguyên Huân, cả Hoài Nam đứng dưới chân
giường đều giật mình, sợ hãi. Một ý nghĩ khủng khiếp cho điều bất hạnh
hiện lên trong ý nghĩ. Phu nhân không dừng được, bà kêu lên thoảng thốt:
- Uyển Thanh, Uyển Thanh làm sao rồi?
- Không, Phi Yến, con nó còn sống, nhưng... đã thành phế nhân...!
Phu nhân thết lên một tiếng, gục xuống ngực ông lịm đi.
Đoàn lão âm trầm, đau đớn nói:
- Đó là nguyên nhân làm cho ta hao kiệt như hôm nay...Uyển Thanh con nó
cải nam trang, chiến đấu trong hàng ngũ của thủ lĩnh áo đỏ Xa Khả Tham.
Nó bị trọng thương không lâu, mất một cánh tay, hỏng một mắt, trong một
trận phản công của Nghĩa quân, đổi lại, nó đã cứu thoát cho cả đạo quân
nghĩa dõng sắp phải rơi vào bẫy phục kích. Nó đã thay ta, thay cho chồng
nó, chiến đấu không thua một nam nhi nào... !
Hoài Nam ôm chân mẹ khóc nấc:
- Mẹ ơi, tội nghiệp chị con...!
Đoàn lão thở dài:
- Thôi, con đừng khóc nữa, ta cũng đau lòng, nhưng nước mắt nào có được
gì, con hãy chờ chị con về... Nguyên Huân,con lại đây, kể cho ta nghe bước
đường con đã trải qua từ lúc con ra đi . . . !