má hóp lại, tóc không còn sợi đen, đôi mắt trũng xuống. Phu nhân run rẩy
quỳ bên giường, Hoài Nam quỳ bên cạnh mẹ, bà thều thào:
- Con ơi , cha con đó . . . !
Bà gục đầu lên bàn tay xương xẩu của người chồng oai chấn võ lâm năm
xưa, giờ chỉ còn là tấm thân tiều tụy. Những giọt nước mắt chan chan bao
nhiêu đau đớn, xót thương, bao nhiêu hận oán nhục nhằn của suốt hai mươi
năm nuốt tủi che hờn, bây giờ theo đôi dòng lệ, chan hòa như suối... Riềm
mi nặng nề của Đoàn Chính Tâm khẽ động đậy, Nguyên Huân áp bàn tay
chàng vào đôi bàn tay của Đoàn Lục thúc, vận công truyền nội lực sang
thân thể khô kiệt của ông, luồng nội lực nóng ấm sinh động... Có tiếng ông
khẽ rên lên và từ từ mở mắt. ông vẫn nằm im, chưa nhận dạng được thực
tại. Một lúc sau ông thều thào hỏi:
- Ai đây?
Nguyên Huân nước mắt như mưa, chàng khẽ gọi:
- Thúc phụ, con đây, Huân nhi của cha đã về đây!
Như có phép mầu, đôi mắt ông sáng lên, ông hỏi:
- Con đấy ư? Ta những tưởng không còn nhìn thấy con nữa...
Cùng lúc ông cảm nhận được một nguồn nội lực mạnh khôn tả trong cơ thể
khô héo của mình, trên môi khô dường như thoáng nụ cười:
- Sao con?
Nguyên Huân hiểu ông muốn hỏi gì, chàng đáp:
- Thưa cha, con đã thực hiện được trọn vẹn mọi điều cha kỳ vọng...
- Thế ư con !
Đoàn phu nhân bỗng bật lên tiếng khóc cố nén, bà kêu lên như cánh chim
bị thương:
- Chàng ơi! Chàng ơi ! . . .
Đoàn Chính Tâm ngơ ngác, rồi như chợt hiểu, ông nhắm mắt lại, đôi dòng
lệ ứa ra. ông thầm gọi như hơi thở:
- Lý Phi Yến, em đã về đó ư?
- Vâng, thiếp đã về đây, cả con nữa !
Ông mở bừng đôi mắt, từ trong hố mắt sâu mù mịt, mệt mỏi, một tia sáng
lóe lên: