hai tay lên đôi vai gầy của chị, giọng nói nàng tràn ngập nước mắt:
- Chị Uyển Thanh, em đây, em là em của chị, em là em ruột của chị, em và
mẹ đã trở về cùng với chị, chúng ta sẽ chẳng còn phải sống ly tan nữa chị
ơi...!
Cánh tay cụt quàng áp sau lưng mẹ, Uyển Thanh dùng cánh tay còn lại ôm
lấy em gái:
- Mẹ ơi, mẹ bỏ con đi suốt hai mươi năm, con nhớ mẹ ngày đêm... Em ơi,
em gái của chị!
Phu nhân nói:
- Tên em con là Hoài Nam, Đoàn Hoài Nam, nó mười chín tuổi rồi, nó thua
con năm tuổi, thua Nguyên Huân sáu tuổi!
Uyển Thanh đã bớt bi lụy, nàng ngước lên ngắm nhìn mẹ:
- Mẹ, tóc mẹ bạc hết rồi, tội nghiệp mẹ biết bao... ?
- Đừng tội nghiệp mẹ, mẹ bỏ con với cha con sống cô quạnh lẻ loi, con tha
thứ cho mẹ!
- Không đâu mẹ ơi, đó chỉ là thảm họa...!
Uyển Thanh nhìn em gái chan chứa yêu thương:
- Hoài Nam, em đẹp lắm. Ngày xưa chắc mẹ cũng đẹp như em con, phải
không mẹ?
Phu nhân vuốt tóc nàng:
- Ôi đẹp mà làm gì hả con? Tấm lòng mới là cao cả, mới là đáng kể, mới là
cái đẹp không bao giờ tàn phai trong lòng người đàn ông con ạ! Nhan sắc
chỉ làm ta đau khổ mà thôi, nào có ích gì.
- Mẹ đừng an ủi con, mẹ !
- Không, mẹ không hề có ý đó, mà là thật lòng mẹ. Chiến tích của con mới
là cái đẹp sống mãi mãi không phai tàn trong lòng mọi người, cái đẹp của
một đất nước, của một dân tộc...
Bệnh tình của Đoàn Chính Tâm mỗi ngày một nặng thêm, Nguyên Huân đã
cố gắng cứu chữa cho ông. Chàng khám phá ra rằng, các huyệt đạo trong
người ông đã hoàn toàn đình trệ. Một vài huyệt đã vỡ, chàng không thể tiếp
chân khí cho ông được nữa, chân khí sẽ làm vỡ tan thêm các huyệt đạo Và
khi mà Sinh Tử Huyền Quan bị vỡ nát, ông sẽ chết ngay tức khắc.