Nguyên Huân không nói ra điều ấy, nhưng Đoàn Chính Tâm, ông biết. ông
hiểu bệnh tình của ông không còn cơ cứu chữa, dẫu tiên thánh cũng đành
bó tay. Nhưng sao ông thấy lòng mình bình yên. ông đã mãn nguyện.
Những ngày cuối cùng này của đời ông, ông đã được bàn
tay của người vợ hiền chăm sóc. ông cười nói với Phu nhân:
- Hiền thê ạ! Thế là ta hoàn toàn mãn nguyện, đã có em ở bên ta lúc ta ra
đi. Em cũng đừng buồn vì sẽ phải phân ly. Nguồn vui lớn nhất là vợ chồng
ta đã được sum họp, được có nhau lúc cuối đời. Em hãy vui lên, đừng bi
lụy như thế! Phi Yến, có nghe ta nói không! Đừng để ta ra đi mà không
được yên lòng!
Phu nhân cúi hôn lên trán chồng:
- Tâm lang, thiếp vẫn là bên chàng mãi mãi... Thiếp không buồn, không
khóc nữa đâu!
Chu Cẩm Đoàn vẫn quanh quẩn bên giường Đoàn Hoàng gia từ hôm trở về.
Đối với Đoàn lão, họ Chu vẫn giữ trọn lễ của một tôi thần như trước một
Hoàng đế còn tại vị. Hôm nay, Đoàn đại hiệp dường rất tỉnh táo. ông cho
gọi mọi người đến bên giường. Phu nhân vực ông ngồi dậy, dựa lưng vào
đống chăn gối bên thành giường, bà ngồi cạnh đỡ lấy bả vai gầy gò của
chồng; Uyên Thanh và Hoài Nam quỳ dưới chân mẹ. Nguyên Huân vòng
tay đứng sau lưng Uyển Thanh, họ Chu và Dư lão tứ đứng lặng lẽ cuối chân
giường. Hôm ấy là ngày 24 tháng giêng năm Ất Tỵ.
Đoàn lão bắt mở tung các cánh cửa. Ngoài trời mưa bụi. Ông đưa đôi mắt
bình thản nhìn cảnh vật bên ngoài, một lát sau cất tiếng, giọng rõ ràng:
- Hiền thê, hiền thê còn nhớ không, ngày ta gặp gỡ hiền thê cũng vào một
ngày xuân mưa bụi thế này. Một năm sau, cũng vào tiết xuân, núi rừng nở
rộ hoa đào, Tam ca đã đứng ra lo liệu cho chúng ta trở thành chồng vợ.
Ngày ấy, hiền thê vừa hai mươi tuổi, còn ta, hơn hiền thê những hai mươi
lăm tuổi Hiền thê không chê ta già và xấu, đối với ta một dạ kính yêu. Vợ
chồng ta có được với nhau năm năm hạnh phúc thì chia lìa.
Trong suốt hai mươi năm, ta thương nhớ hiền thê, những tưởng không bao
giờ còn gặp lại, thế mà trời còn thương ta, cho ta có được nàng những ngày
cuối đời, thế cũng là đã đủ, chỉ hiềm một nỗi là để nàng lẻ loi nơi dương